Triệu Tấn Dương cũng lo lắng đi lên mấy bước, lớn tiếng dò xét.
Hứa Liên Nhã như bừng tỉnh, nhìn sang Triệu Tấn Dương.
Triệu Tấn Dương máy móc nhìn xuống cánh tay phải không trọn vẹn của
mình, khiếp sợ dần dần bị bi thương và lúng túng chi phối, cả người bứt rứt
mà đau đớn.
"Đừng đến đây——!" A Dương muốn chạy vào phòng ngủ trốn, nhưng
bị Hứa Liên Nhã giữ chặt, mặt càng lúc càng hoảng loạn, "Bảo ông ta
——! Mẹ ơi —— ông ta là quái vật ——! Mẹ bảo ông ta đi đi——!"
Vẻ mặt Hứa Liên Nhã đầy cầu khẩn.
Trái tim Triệu Tấn Dương gần như bị rút cạn hết máu, nhưng gây ra nó
không phải là đứa trẻ đang sợ hãi trước mắt này, mà là thực tế tàn nhẫn anh
luôn tránh né.
Anh đã không còn là người bình thường nữa rồi.
"A Dương, con đừng khóc, mẹ sẽ bảo vệ con, giờ bố ra ngoài ngay đây
được không? Con đừng khóc nữa, ngoan nào..."
Triệu Tấn Dương vừa nói vừa làm động tác an toàn, cúi người lùi về phía
sau, cho đến lúc ra ngoài cửa.
"A Dương đừng khóc nữa, bố đi rồi, sẽ không quay lại nữa đâu. Để mẹ
thay quần cho con trước đã nhé, tối nay mẹ ngủ với con, không việc gì phải
sợ, có mẹ ở đây."
Mà cô bé ở trong ngực cô, đã khóc đến mức ho khan, Hứa Liên Nhã khó
chịu dỗ dành, bất giác khóe mắt cũng nhạt nhòa.