xuống, Triệu Tấn Dương thở dài một hơi.
Chỗ kia đã sưng đỏ, vết sẹo giật mình trông như con rít đang cắn nuốt.
"Để em đi lấy khăn lông cho anh..."
Hứa Liên Nhã đứng lên, chợt nghe thấy một âm thanh nho nhỏ mơ hồ
khác ——
"Mẹ ơi, con muốn đi tiểu..."
Hứa Liên Nhã còn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị tiếng hét thê lương
chói tai đâm thẳng vào lòng.
Tất cả đều chỉ diễn ra trong chớp mắt.
A Dương đứng ở cửa phòng ngủ phụ, trên đất có một vũng nước từ từ
tràn ra, cô bé đứng bên trên run rẩy, chất lỏng trên quần vẫn không ngừng
nhỏ giọt.
"A Dương..."
Hứa Liên Nhã không để ý đến mùi gắt mũi, đi đến ôm lấy A Dương.
"Sao thế hả, đừng khóc nữa đừng khóc nữa... Mẹ ở đây..."
"Đi đi ——!" A Dương dùng hết sức gào lên, chui mạnh vào trong lòng
Hứa Liên Nhã, "Đi ra ngoài ——!"
"A Dương, con sao thế, đừng sợ mà, nói chuyện với mẹ đi nào..." Hứa
Liên Nhã cuống cuồng vỗ lưng cô bé dỗ.
"Ra ngoài——! Bảo ông ta ra ngoài đi ——! Đồ quái vật——!"
"A Dương?"