Triệu Tấn Dương dùng tay trái lau mặt, nhắc đến chuyện sống chết khó
nén được mệt mỏi.
"Thật ra những người như bọn anh, đỡ đạn cản dao thay đồng nghiệp chỉ
là chuyện cơm bữa. Quách Dược cảm thấy mắc nợ chị Thủy. Bốn người
bọn anh - bao gồm cả bố em - chỉ còn lại mỗi mình cậu ấy sống tốt, nên
trong lòng mới áy náy. Có lẽ quay về với anh là vì muốn chăm sóc anh..."
Nói đến đây, Triệu Tấn Dương không kiềm chế được mà giơ tay sờ bao
thuốc lá, lúc ánh mắt bắt gặp Hứa Liên Nhã mới dừng lại.
"Đáng lẽ không nên nói những chuyện này cho em, chắc dọa em rồi chứ
gì."
"Dọa gì đâu, chỉ là nghe không dễ chịu lắm."
"Sau này không nói nữa, anh cũng không muốn nhắc lại, một lần nhắc là
lại thêm buồn bực."
Hứa Liên Nhã nghĩ rồi nói: "Vốn là hai người cùng nhau quay về, coi
như là sống nương tựa lẫn nhau rồi. Bây giờ anh có nhà có phòng, còn cậu
ấy chỉ còn lại một mình, chắc nhất thời khó tiếp nhận nổi."
Triệu Tấn Dương ngẩn người nhìn cô, "Anh không nghĩ ra điều này..."
"Sau này anh nói chuyện cũng đừng thế nữa, nhìn hai anh nói chuyện mà
em cứ lo là có đánh nhau."
"... Ừ."
Hứa Liên Nhã cảm thấy đã xong, thấy anh vẫn còn mặc đồ, lại nói: "Cởi
ra đi, mặc cả ngày trời rồi, cũng phải hóng mát tí chứ."
Triệu Tấn Dương cũng khó chịu thật, cởi áo sơ mi ra, chỉ để lại mỗi áo
lót màu đen bên trong, rồi bắt đầu tháo băng vải ra. Lúc tay giả được tháo