"Đã bảo không cần chờ anh rồi mà."
"Dù gì anh về em cũng phải tỉnh."
"Liệu tắm có làm ồn con bé không?"
"Không biết," Hứa Liên Nhã buồn cười vì lo âu của anh, "Anh mà không
tắm thì làm em ngạt thở đấy."
Triệu Tấn Dương cởi một nút áo ra cho mát.
"Quách Dược..." Hứa Liên Nhã cân nhắc nói, "Bây giờ làm gì?"
Triệu Tấn Dương hiểu lo lắng của cô, trả lời: "Vẫn là cảnh sát, nhưng chỉ
là cảnh sát nhân dân bình thường, không truy quét ma túy nữa."
"À." Chỉ một chữ đơn giản như trái tim treo lơ lửng, cuối cùng cũng
được đặt xuống.
"Vốn cậu ấy có thể làm tiếp, nhưng cậu ấy không muốn mà về Nam Ninh
với anh."
Hứa Liên Nhã nhó lại trước kia nhìn thấy Quách Dược, dò hỏi: "Có phải
cậu ấy gặp vấn đề gì không?"
"... Em cảm thấy thế ư?"
Hứa Liên Nhã không nghĩ ra Triệu Tấn Dương có thích cô đánh giá
chiến hữu của anh hay không, bèn mơ hồ đáp: "Cảm giác hơi khác với
trước kia từng tiếp xúc, nhưng do hồi trước không thân quen gì, xa cách lâu
rồi cũng chắc chắn."
Triệu Tấn Dương thở dài, chỉ vào huyệt thái dương.
"Ở đây..."