Triệu Tấn Dương nói: "Lớn tiếng nữa đi, không phải vừa nãy anh nói to
nhất sao!"
Quách Dược lại ngồi thẳng sống lưng, hô to như trong quân đội: "Xin lỗi
chị dâu! Đã dọa chị và con rồi!"
Hứa Liên Nhã: "Không... không sao."
Triệu Tấn Dương lại quay sang cô: "Bọn em ăn no chưa, ăn no rồi thì
xuống dưới đi dạo đi."
"Ừ, hai anh cứ từ từ mà ăn." Hứa Liên Nhã thức thời ôm A Dương đang
còn thút thít rời khỏi bàn ăn.
Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Triệu Tấn Dương lạnh lùng nói: "Mẹ kiếp
cậu sống là để đến phá hoại phải không!"
Anh đạp vào ghế Quách Dược ngồi một cái, chân ghế ma sát với gạch
men phát ra âm thanh chói tai, lúc này mới nhớ ra đây là nhà, hối hận đến
đua lòng.
Quách Dược rũ đầu.
"Ăn cơm!" Triệu Tấn Dương cướp lấy ly của anh ta, "Đáng lẽ không nên
cho anh uống rượu! Quát một tiếng là lại nổi điên! Lần trước không đánh
chết mẹ cậu là nhờ tổ tiên tích đức đấy!"
***
Triệu Tấn Dương đưa Quách Dược về nhà thì đã quá rạng sáng.
"Sao còn chưa ngủ?" Triệu Tấn Dương mở cửa ra mới phát hiện trên sa
lon có người, thấp giọng hỏi.
"Ừm."