Quách Dược cũng giống như Triệu Tấn Dương vừa vào cửa trong ngày
hôm đó, đầu tiên là cúi mình vái chào trước giá tro cốt ở trên tường.
Thức ăn đã được dọn lên bàn. Có lẽ do dáng vẻ quá nghiêm túc nên A
Dương nhìn Quách Dược vẫn có tí sợ hãi, chỉ nhỏ giọng nói: "Mời chú ngồi
ạ."
Hứa Liên Nhã chuẩn bị bia, trường hợp như thế này cô chỉ có thể tiếp lời
được mấy câu, rồi sau đó trông con gái ăn cơm.
Hơn nửa thời gian là hai người đàn ông nói chuyện, nhưng đều tránh
nhắc lại chuyện mưa gió năm đó, chỉ nói ít chuyện vụn vặt không quan
trọng.
Dần dần trên mặt đã đỏ ửng, Triệu Tấn Dương còn coi như trấn định,
chứ Quách Dược thì đã ngà ngà say rồi.
"Tôi không ngờ thoáng cái anh đã có vợ con, anh em vui thay anh."
Giọng Quách Dược cao vút, uống một ngụm lại nói một câu, "Uống ——!
Kính anh ——!"
"Cậu kiềm chế lại đi." Triệu Tấn Dương bình tĩnh đáp.
A Dương bị kích động của Quách Dược làm cho sợ hãi, vội rụt đầu lại,
âm thầm nói với Hứa Liên Nhã: "Mẹ ơi, chú này đáng sợ quá."
Không ngờ âm thanh bé nhỏ ấy vẫn lọt vào tai Quách Dược, anh ta nhìn
sang A Dương, cầm ly bia lên.
"Chú đây là vui thay bố mẹ cháu, có biết không hả?" Tư thế rất ngang
ngược, "Chú vui hộ bố mẹ cháu đấy!"
"Quách Dược, cậu nhỏ giọng lại đi, đừng có dọa con gái tôi —— "