"Mẹ ơi —" Giọng trẻ con cất lên trong tiệm nghe còn trong trẻo hơn
tiếng chim hót.
Triệu Tấn Dương quay qua nhìn, bất giác bật cười. Nếu như vừa nãy ở
trước mặt Quách Dược còn cười vẻ tự đắc, thì lần này chính là nụ cười vô
cùng tự nhiên, không dính dáng gì đến khoe khoang, cũng chẳng liên quan
gì đến người khác. Quách Dược nhìn mà chân mày nhíu lại.
"Vợ tôi đến rồi."
Hứa Liên Nhã xách một chiếc hộp giữ nhiệt đi thẳng vào tiệm, dưới cái
vẫy tay gọi Triệu Tấn Dương đến của A Dương bèn nhìn sang.
Triệu Tấn Dương quay về, hất cằm ý chỉ Quách Dược.
"Quách Dược, trước kia em gặp một hai lần rồi đấy. Chắc không ấn
tượng đâu nhỉ."
Hứa Liên Nhã do dự: "Vẫn còn nhớ chút." Lúc đó ở cạnh Triệu Tấn
Dương không có được mấy người.
"Chị dâu." Quách Dược gật đầu.
"Chào anh." Hứa Liên Nhã chào hỏi qua loa, từ lâu rồi người này luôn
khiến cô cảm thấy sợ hãi, khác hẳn Lương Chính.
Quách Dược muốn tạm biệt, "Hai người đang bận, tôi về trước đây."
Triệu Tấn Dương ơ kìa một tiếng, "Buổi tối cùng ăn cơm đi, lần trước
cũng lâu lắm rồi." Quách Dược đột nhiên đến tìm anh, chắc hẳn là có
chuyện.
Quách Dược ra vẻ do dự, "Nói sau." rồi vội vã rời đi.