"Nếu biết sớm, liệu anh có về lại sớm hơn không?"
Triệu Tấn Dương không chút do dự, "Dĩ nhiên."
Quách Dược hừ một tiếng.
Triệu Tấn Dương rít một hơi dài hết điếu thuốc, nói: "Nhưng cũng chưa
chắc về là phải đến, lúc đó Lư Kình đã tìm đến cửa, tôi không dám liên lạc
với cô ấy. Biết rồi còn đau khổ hơn."
"Tốt lắm." Quách Dược nói.
Triệu Tấn Dương nghe ra lời thật lòng, bèn cười: "Cậu cũng tìm một
người đi."
Quách Dược lắc đầu.
"Bây giờ cũng ổn định rồi."
Quách Dược vẫn lắc đầu, nói: "Không gieo họa cho con gái nhà người ta
nữa."
Vào lúc này cả hai người đàn ông cùng nhớ đến một người, Triệu Tấn
Dương lại khuyên đứng nói chuyện không bị đau lưng, rồi im lặng hút
thuốc.
Hút hết một điếu thuốc, Triệu Tấn Dương nói: "Không có ai đến tìm tôi
chứ?"
Quách Dược nhận ra lo lắng ngầm trong đấy, bèn nói: "Yên tâm đi, anh
đã 'chết' vào năm ngoái rồi."
Triệu Tấn Dương cau mày không nói.