Không ngờ người đến lại là Quách Dược, từ sau lần ngồi ăn nhậu trong
ngày giỗ của Lôi Nghị, đã hơn hai tháng Triệu Tấn Dương không gặp lại
anh.
"Tan làm rồi?" Triệu Tấn Dương nói.
Quách Dược gật đầu, sự chú ý chuyển hết lên cô bé con duy nhất trong
tiệm, hỏi câu hỏi mà ngày hôm đó nhân viên trong tiệm đã hỏi.
"Trẻ con từ đâu ra thế?"
Triệu Tấn Dương lôi tay A Dương kéo cô bé đến đứng trước mặt mình,
giọng đầy tự hào: "Con gái ruột của tôi."
Quách Dược đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống, thần sắc hồ nghi.
Triệu Tấn Dương chậc lưỡi, chỉ theo thứ tự: "Nhìn lông mày này, lỗ mũi
này, còn cả cái đầu thông minh này nữa, có giống tôi không?"
"..."
Quách Dược không lên tiếng, Triệu Tấn Dương cúi người, mặt dày hỏi A
Dương: "Con nói xem có giống hay không?"
A Dương phối hợp gật đầu, "Có ạ."
Triệu Tấn Dương nhếch môi, "Xem đi."
Quách Dược cũng cụp mắt, song song nhìn A Dương, A Dương khó hiểu
rụt người về phía sau.
Triệu Tấn Dương cảm nhận được, nói: "Cậu đừng có nghiêm túc thế, dọa
trẻ con đấy."