"Con thích thịt bò nhỉ..." Triệu Tấn Dương cố ý nhìn phần nhân bánh
được cắn lộ ra.
Hứa Liên Nhã ngồi bên cạnh nói: "Đó là do bố con mua về, con còn hỏi
người ta à, có biết xấu hổ không thế."
A Dương như bị ai đập vào sau cổ, ngượng ngùng nhún vai cười.
"Qua mấy hôm nữa sẽ đi học, hôm nay còn muốn đến chỗ bố không?"
"Có ạ."
"Con có giúp bố bán hoa quả không?"
"Có ạ."
"Không ăn trộm chứ?"
Cười lắc đầu.
Hứa Liên Nhã mở miệng câu nào là dán chữ "bố" câu ấy, muốn để hai
cha con cô bé sớm ngày hòa hợp. Chỉ có điều người lớn thì vô cùng lo sợ
không dám tự xem mình là bố, còn bé con lại chỉ biết cười ngây ngốc khi
mộng đẹp thành thật.
***
Hứa Liên Nhã đưa hai cha con đến tiệm trái cây, căn dặn buổi trưa đừng
ra ngoài ăn, cô sẽ đưa cơm đến.
Triệu Tấn Dương bị A Dương bám lấy liên tục đáp: "Được được."
Sắp đến buổi trưa, trong lòng Triệu Tấn Dương có chút mong ngóng, bất
tri bất giác bật cười hệt A Dương.