Hứa Liên Nhã an ủi anh: "Anh vắng mặt với vai trò người bố lâu quá rồi,
A Dương cần phải có thời gian thích ứng."
Giọng cô bình thản như lơ đãng buông câu nói đùa, nhẹ nhàng thổi bay
sự thất trách của anh.
"Anh rất thỏa mãn." Triệu Tấn Dương nói, "Em và A Dương đều không
bài xích anh, thế là anh thỏa mãn rồi."
"Vất vả lắm anh mới quay về, em không có nhiều sức lực mà so đo với
anh đâu." Hứa Liên Nhã nói, "Anh đừn sợ, hình tượng của anh trong lòng
A Dương rất tốt. Có thể thấy rõ con bé thật sự thích anh."
Nếu nói cám ơn thì có vẻ không thân thiết, nhưng giờ anh chỉ có mỗi tâm
tình đó. Triệu Tấn Dương không biết nên nói gì, vòng qua sau lưng nắm lấy
vai cô.
Triệu Tấn Dương biết, đây đều là công lao của người mẹ, chỉ cần cô chê
anh một vài câu trước mặt con gái thì A Dương cũng sẽ không mất phòng
bị với anh như thế.
Hứa Liên Nhã không ngờ Triệu Tấn sáng đã ra khỏi cửa, về tắm rửa
xong thì lắp tay giả vào đi mua bánh bao.
Hứa Liên Nhã cầm bộ phận cứng đó lên nghĩ ngợi, "Đeo cái này không
khó chịu sao?"
Triệu Tấn Dương rút về theo phản xạ, nhưng lại bị Hứa Liên Nhã siết
chặt.
Đành phải thành thật nói: "Làm gì có dễ chịu chứ."
"Vậy vì sao còn đeo, trời nóng còn dễ nổi mẩn nữa."