Sáu năm chờ đợi cùng mong mỏi, cuối cùng vẫn làm Hứa Liên Nhã phải
gập người, cô đầu hàng trước.
"Con ngốc này, gọi bố đi."
Những lời này là tin tưởng mà cũng là khẳng định, tựa như thác nước
cuồn cuộn trút xuống, trút vào thế giới yên tĩnh như mặt hồ của Triệu Tấn
Dương, gột rửa đi phiêu bạt sáu năm, hòa cùng tàn vết sống sót sau tai nạn.
Còn thiếu ánh dương bên kia, thế giới của anh lại sẽ là mùa xuân ấm áp
hoa nở.
"A Dương?" Giọng Triệu Tấn Dương vừa dịu dàng mà lại run sợ.
A Dương vẫn cười như gió xuân, lại mang theo chút chân chất và xấu hổ
của trẻ con mà rúc vào lòng mẹ, chỉ phát ra hai âm tiết ——
Hì hì.