"Anh cho nó uống mê dược gì đấy? Cứ về là như con ngốc ấy."
"Ngốc chỗ nào? Không hề ngốc đâu." Triệu Tấn Dương xoa đầu A
Dương, "Đúng không."
A Dương dán mắt nhìn Triệu Tấn Dương, chúm chím gật đầu.
"Người ta nói gì con hiểu không đấy, nghe không hiểu thì đừng có gật
đầu."
"Đương nhiên là hiểu rồi, A Dương thông minh mà, đúng không."
A Dương: "Vâng."
Hứa Liên Nhã sáp lại gần bên má cô bé, chỉ vào một miếng vỏ sò khác,
nói: "Không phải con muốn hỏi chú ấy sao? Mẹ ở đây cổ vũ cho con, con
hỏi chú ấy xem."
Triệu Tấn Dương tiếp nhận quả quyết củ Hứa Liên Nhã, giống như đêm
đó cô nói đến là đến, nói đi là đi không chút chậm chạp. Lần này vẫn bị tốc
độ của cô làm cho nghiêng ngả, suy đoán không dám xác định trộn lẫn
trong mong đợi mơ hồ, tim đập mạnh thình thịch.
"...Không dám hỏi." A Dương ôm lon rỗng rụt người về phía Hứa Liên
Nhã, nụ cười vẫn không tắt.
"Vậy con gọi chú ấy đi, xem chú ấy có đáp không?"
Triệu Tấn Dương nhìn vào mắt Hứa Liên Nhã, đối mặt ăn ý đã làm sự
căng thẳng và mong đợi ấy bành trướng gấp đôi.
Dưới ánh mắt khích lệ của Hứa Liên Nhã, A Dương vẫn bật cười, móng
tay cà vào lon sắt, vang lên tiếng rột roẹt.