A Dương lại gật đầu, ngồi trên salon, thuận tay bấm mở tivi.
Hút vài hơi, bỗng A Dương đặt lon xuống, bịch bịch chạy vào phòng ngủ
chính, một lát sau lại chạy sang phòng ngủ phụ, rồi ôm một con mèo ba
chân trong ngực đi ra, nhét vào lòng Triệu Tấn Dương.
"Cho chú."
"A Dương, con làm gì thế?" Lên tiếng là Hứa Liên Nhã bưng ly đến.
Triệu Tấn Dương đành đón lấy.
A Dương không đáp, làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm lon lên.
Triệu Tấn Dương hỏi: "Là cho chú ư?"
A Dương cắn ống hút gật đầu.
Con mèo rơi vào tay địch phải đành án binh bất động, hai tai vểnh ngang
ra như cánh máy bay.
Triệu Tấn Dương gãi sau gáy nó, hỏi: "Mày không nhớ tao à?"
"Anh tưởng mình là hũ mèo hay sao mà còn nhớ anh chứ..." Hứa Liên
Nhã cười giễu đặt ly nước lên bàn trà, "Buổi tối không pha trà."
Nhân lúc Triệu Tấn Dương cầm ly lên, mèo thoát khỏi móng vuốt, trốn
vào phòng ngủ.
A Dương luân phiên nhìn hai người lớn hai bên, cả hai đều hơi chếch né
ra khỏi cô bé, làm cô bé như trốn trong hai miếng vỏ sò, cười cười đung
đưa hai chân chẳng nói gì.
Hứa Liên Nhã nói: "Cười ngốc gì đấy?"
Cô bé híp mắt lắc đầu.