Thu hút Hứa Liên Nhã đầu tiên chính là chiếc giá treo trên tường, bên
trên đặt tấm hình của Lôi Nghị.
Hình ở trong bóng râm nên không bị bạc màu, được gìn giữ cẩn thận,
giống như người đó vẫn mãi giữ dáng vẻ của năm nào.
Triệu Tấn Dương hơi cúi người vái chào.
"Chú ngồi đi ——" A Dương kéo Triệu Tấn Dương đến ghế salon.
Ghế salon đã được đổi thành bộ vải mềm mại, trang trí trong nhà khác
trước rất nhiều, cảm giác xa lạ làm trong lòng anh dâng lên nỗi tang thương
thận trọng.
"Mẹ ơi, con muốn uống sữa."
"Uống đi."
A Dương mới đi được mấy bước thì Hứa Liên Nhã đã gọi cô bé lại, rỉ tai
mấy câu.
A Dương ôm hai chai sữa bò Vượng Tử đi ra, đưa một chai cho Triệu
Tấn Dương.
"... Cám ơn." Triệu Tấn Dương đành phải nhận lấy.
A Dương lại quỳ trước tủ tivi, lấy hai cây ông hút trong ngăn kéo ra, mỗi
người một cây.
"Chú mở giúp cháu có được không?" Cô bé đưa chai của mình ra.
Triệu Tấn Dương mở nắp bật ra, A Dương liền cắm ống hút vào uống.
"Tại sao chú không uống?"
"... Lát nữa chú uống."