Bỗng A Dương quẹt lông chim vào đuôi mắt anh, "Chú nhìn cái này
xem, có phải rất đẹp không!"
"... Lại đổi đề tài."
"Cháu cho chú đó, chỗ mẹ cháu còn nhiều lắm."
"Mới nhỏ có thế mà đã biết giỡn rồi hả?"
Triệu Tấn Dương liền cù lại A Dương, cô bé vặn mình né tránh như con
mèo, thấy cô bé suýt nữa ngã ra đất, Triệu Tấn Dương lại kéo lấy.
Đến tối lúc băng qua đường, không cần A Dương nhắc, Triệu Tấn
Dương chủ động nắm bàn tay nhỏ bé kia.
A Dương thò đầu sang nhìn bên phải người anh, nói: "Vì sao chú cứ đút
tay trong túi thế?"
Triệu Tấn Dương không khỏi cúi đầu nhìn.
Lần đầu tiên bị hỏi thẳng như thế, Triệu Tấn Dương có chút khó xử. Mặc
dù chỉ là đứa trẻ, nhưng Triệu Tấn Dương cũng sợ mình sẽ dọa sợ đứa trẻ
của anh.
Triệu Tấn Dương nhìn cô bé, giữ giọng bình thản.
"Cháu có thấy ngầu không?"
A Dương gật đầu, "Ngầu lắm!"
"Ngầu là được rồi."
"Vâng."
Cô bé cười, nghĩ một lúc rồi cũng đút bàn tay còn lại vào trong túi. Đi
được mấy bước thì lại lén lút điều chỉnh chân trái phải, đồng đều nhịp bước