A Dương ra vẻ bình tĩnh, nói: "Mười đồng."
Cô mập nhìn cô bé đầy hứng thú, nói câu trêu đùa: "Mười đồng đắt thế,
tám đồng có được không?"
Không chút suy nghĩ, "Vâng."
Cô mập chỉ sang nho bên cạnh, hỏi: "Thế còn cái này?"
Đưa bàn tay ra, "Năm đồng."
Cô mập không khỏi cười, "Trời ơi, bán như thế thì bố cháu lỗ nặng mất."
A Dương lại thuận miệng đáp vâng một tiếng, mím chặt môi, mặt vô
cùng nghiêm túc.
Triệu Tấn Dương nghe thấy động tĩnh, bèn từ đằng sau đi ra.
Cô mập cười, "Con gái anh thú vị thật đấy."
Triệu Tấn Dương nhìn, "cô con gái thú vị" được giao trách nhiệm nặng
nề đã quay về ghế cầm gậy chọc mèo.
Triệu Tấn Dương để nhân viên bổ sầu riêng, còn mình ngồi xuống ghế,
kéo A Dương lại gần, nhốt cô bé giữa hai chân.
"Vừa nãy cháu gọi chú là gì?"
A Dương như đang chuyên tâm nghiên cứu túm lông ở gậy chọc mèo,
không đáp.
"Vừa rồi đấy, lúc chú ở đằng sau, cháu gọi chú là gì?"
A Dương cười hì hì.
"Hửm? Mẹ bảo cháu gọi chú là gì?"