"Ừ, ngọt lắm." Tính khí trẻ con của Triệu Tấn Dương nổi lên, cầm ly lên
nói, "Nào, cạn ly."
"A Dương cũng cầm cốc lên khẽ chạm, nhỏ giọng nói: "Cạn ly."
"Bao giờ cháu mời chú đến nhà cháu uống nước chanh?"
A Dương đặt cốc xuống, nói: "Chú đến đi."
"Cháu hoan nghênh chú à?"
"Hoan nghênh chứ."
Vừa dứt lời liền nhướn mày, không hề bước lung tung, dáng vẻ cau mày
để lộ chút nghiêm túc già giặn.
"Nhưng, nhưng mẹ nói chú không thể lái xe, nếu không sẽ không cho
cháu đến chơi với chú nữa."
"Mẹ cháu nói thế thật sao?"
"Vâng."
Triệu Tấn Dương thôi cười, "Mẹ cháu có nói tại sao không để cho chú lái
xe nữa không?"
"Mẹ nói chú lái xe sẽ rất mệt, không để chú lái nữa."
Đổi thành là Triệu Tấn Dương thì anh cũng tìm được lý do lừa qua vấn
đề này, nhưng đau lòng trong câu nói của Hứa Liên Nhã làm anh cũng như
nhói lên.
"Vậy chú không lái xe nữa, tối nay chúng ta bắt xe về."
"Vâng."