A Dương lấy được cam kết mỉm cười táy máy bình nước của mình.
Phía sau tiệm trái cây có một kho chứa hàng, nhân viên không tìm dược
đồ, gọi Triệu Tấn Dương đến giúp.
Trong cửa tiệm chỉ còn lại mỗi mình cô bé.
Đến cả mèo A Dương cũng không thèm trêu chọc, cầm gậy chọc mèo
nhìn chằm chằm sạp trái cây như giới nghiêm.
Một bà dì mập mạp đi đến, nhìn trái nhìn phải chọn sầu riềng, lẩm nhẩm
trong miệng.
"Sao không có nhãn mác gì hết..." Ngẩng đầu gọi: "Ông chủ —— "
A Dương trượt từ trên ghế xuống, nói: "Dì chờ chút ạ."
Rồi sải đôi chân nhỏ chạy về cửa kho hàng, "Nè, có người mua đồ."
Triệu Tấn Dương và nhân viên đưa lưng về phía cô bé nói chuyện, hình
như không nghe thấy.
"... Chú ơi." A Dương nhát gan gọi, "Có người mua đồ."
Triệu Tấn Dương tưởng cô bé tìm anh chơi, bèn khoát tay bảo: "Đợi một
lát."
A Dương chỉ đành quay về.
Cô mập nói: "Này, bố cháu đâu, sao chỉ mỗi một cô nhóc cháu trông tiệm
thế?"
A Dương chỉ ra sau, "... Chú ấy ở đằng sau, lát nữa sẽ về."
Cô mập lẩm bẩm, "Rốt cuộc cái này bán bao nhiêu chứ..."