Triệu Tấn Dương cười, "Buôn bán thì sao có thể không đeo được, không
có cánh tay này thì đi chợ mua hàng đều bị người ta lạnh nhạt ba phần, chứ
đừng nói là đứng trong tiệm, ai cũng bị dọa sợ không dám đến."
Đắng cay trong đó không ai hiểu được bằng anh, cũng không ai muốn
giải thoát hơn anh. Hứa Liên Nhã không hỏi thêm gì nữa.
Lúc A Dương dậy thì Triệu Tấn Dương đã ăn mặc chỉnh tề. Cô bé dụi
đôi mắt ngái ngủ, thấy bên cạnh bàn ăn có thêm một người, liền ngây người
ra như bị đóng đinh tại chỗ.
"Chào buổi sáng, A Dương."
Cô bé con mặc đồ ngủ lập tức chạy vụt về phòng, đóng cửa lại.
Triệu Tấn Dương: "..."
"Không sao, con bé chỉ xấu hổ thôi."
Hứa Liên Nhã gõ cửa đi vào, đuổi cô bé ra rửa mặt.
Lúc ăn sáng, A Dương ngồi cạnh Hứa Liên Nhã, đối diện là Triệu Tấn
Dương. Cô bé cắm một miếng là lại nhìn Triệu Tấn Dương một cái, nhai
mà cứ như cười.
Đột nhiên A Dương cầm túi lớn trong tay lên, hỏi anh: "Bố có biết đây là
bánh bao gì không?"
Trẻ con luôn thích cảm giác thành công khi chút khoe khoang nho nhỏ
mang đến.
"Bố không biết."
"Đây là bánh bao thịt bò."