"Hả?"
"Ở đây gặp vấn đề."
"..."
Triệu Tấn Dương nói thẳng: "Tinh thần gặp chút vấn đề."
"... Vậy mà vẫn làm cảnh sát."
Triệu Tấn Dương biết cô ám chỉ điều gì, cười cười: "Không phải như em
nghĩ đâu. Chỉ là gánh nặng tư tưởng của cậu ấy lớn quá, dễ kích động, đặc
biệt là vào lúc gặp phải con nghiện... Lần trước thẩm vấn một tên mà đã
đánh họ gãy cả xương, tạm thời nghỉ làm một thời gian..."
"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Giọng Hứa Liên Nhã rất nhẹ, như đụng vào
bí mật không muốn để người ta biết.
Rượu cồn cùng chuyện vui trong những ngày gần đây đã làm Triệu Tấn
Dương nới lỏng tuyến cảnh giới ngăn cách chuyện cũ, từ tốn mở miệng nói:
"Vào lần cuối bọn anh làm nhiệm vụ... bọn anh, Quách Dược, chị Thủy với
anh... Em còn nhớ chị Thủy không?"
Hứa Liên Nhã gật đầu, "Là nữ đồng nghiệp duy nhất anh giới thiệu."
"Ừ, vào lần cuối cùng đó, đối phương ném lựu đạn đến, chị Thủy đỡ cho
Quách Dược, đã đi rồi..."
"..."
Triệu Tấn Dương gõ lên cánh tay phải, "Cánh tay này của anh cũng là
mất vào lúc đó..." Lại sờ lên ba viên phật châu, "Đây cũng thế, không biết
sao sau vụ nổ thì trong tay chỉ còn lại chút này."