Cô bé nhỏ lập tức dẩu môi, giọng khản đặc vì trận khóc đêm qua, "Ông
ta không có tay, ông ta là quái vật, mẹ ơi..."
Hứa Liên Nhã ôm con gái vào lòng.
"Vậy mẹ hỏi con, "quái vật" có mắng con không?"
Nước mắt trào dâng, A Dương lắc đầu.
"Thế "quái vật" có đánh con hay bắt nạt con không?"
Sau vài giây suy nghĩ, A Dương lại lắc đầu lần nữa.
"Mặc dù "quái vật" không có tay, nhưng ông ấy thích A Dương, sẽ không
làm A Dương bị thương, biết chưa?" A Dương ngẩng đầu nhìn Hứa Liên
Nhã, khóc nấc lên dưới cơn khủng hoảng hoang mang.
Xót thương còn lây nhiễm đáng sợ hơn bệnh cảm, chóp mũi Hứa Liên
Nhã cay xè vì cô bé.
"A Dương, con có biết vì sao bố biến thành "quái vật" không có tay
không? Trước kia bố cũng có hai tay giống con, nhưng người xấu đã làm
gãy tay ông ấy, không thể nối lại được. Bây giờ con gọi bố là "quái vật", có
phải cũng giống cậu bạn đặt biệt danh cho con là "Hỉ Dương Dương"
không? Con có thích bạn đặt biệt danh cho con không?"
"Tội danh" đặt biệt danh này làm cô bé càng khóc tợn hơn, nhưng vẫn
lắc đầu.
"Mẹ cũng không hy vọng con trở thành người bạn như thế."
Hứa Liên Nhã lau nước mắt cho cô bé, nhẹ nhàng đung đưa như lúc dỗ
cô bé đi ngủ, như chiếc thuyền nhỏ lắc lư trên biển cả lặng sóng, cả hai đều
đắm chìm trong thế giới nhỏ.