"Ông ấy sẽ đưa A Dương về tiệm của mẹ, con nhân tiện mang hai trái
chanh ở tiệm trái cây về luôn nhé, mẹ thích con đưa chanh về nhất. Coi như
là tan học mua chanh giúp mẹ được không? Giống như trước kia với cậu
nhỏ vậy."
A Dương nhìn chằm chằm mũi chân của mình, cứ mài giày lên mặt đất.
"A Dương?"
Qua một lúc lâu, A Dương mím chặt môi gật đầu.
Hứa Liên Nhã nhắn nhủ với giáo viên xong thì rời khỏi nhà trẻ.
Đến khoảng bốn giờ chiều, trước nhà trẻ là đám đông phụ huynh chờ
con.
Triệu Tấn Dương đứng lẫn trong đó không dễ thấy, mặc dù lần đầu tiên
anh đảm nhận vai trò phụ huynh, nhưng còn mù mịt hơn cả lần đầu đóng
vai con nghiện.
Phu huynh bên cạnh gặp phải người quen, thân thiết nói chuyện với
nhau. Triệu Tấn Dương không quen biết ai, chỉ chăm chăm ngó nhìn cánh
cổng không phân tâm.
Về mặt nuôi dạy trẻ thì anh là một tờ giấy trắng, toàn phải dựa vào cô
giáo Hứa Liên Nhã cầm tay xem nên hạ bút thế nào. Hứa Liên Nhã đã cho
anh cơ hội tiếp xúc, để anh đến đón A Dương, thế là anh đến.
Còn về phần thân phận "quái vật" nên sống chung với A Dương thế nào,
Triệu Tấn Dương còn khó nắm chắc hơn khi lần đầu gặp A Dương.
Lần đầu gặp chỉ sợ con gái sẽ ghét anh, lúc này đã thật sự chán ghét rồi,
hoặc nói là sợ thì đúng hơn.
Chuông tan học reo lên, đám đông nhốn nháo, tiếng người huyên náo.