Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 7
Viếng thăm Xmerdiakov lần thứ hai
Lúc này Xmerdiakov đã ra viện. Ivan Fedorovich biết nhà mới của hắn:
chính trong ngôi nhà gỗ súc xiêu vẹo ấy, chia làm hai phần ngăn cách bởi
một phòng ngoài. Phần bên này là Maria Kondratievna ở với mẹ, phần bên
kia Xmerdiakov ở riêng.
Có trời biết hắn ở nhà họ với tư cách gì: ở nhờ hay ở thuê. Sau này người ta
cho rằng ở đấy với tư cách chồng chưa cưới của Maria Kondratievna và
tạm thời không phải trả tiền. Cả bà mẹ và cô con gái hết sức tôn trọng hắn
và coi hắn hơn hẳn bản thân họ. Sau khi gõ cửa, theo chỉ dẫn của Maria
Kondratievna, Ivan Fedorovich vào phòng ngoài, rẽ thẳng sang bên trái,
vào "gian trắng" nơi Xmerdiakov ở. Trong gian này, lò sưởi lát gạch men
và toả hơi rất nóng. Tường dán giấy bồi màu xanh thật đẹp, tuy đã rách cả
rồi, bên dưới, trong những vết nứt, gián bò lúc nhúc, thành thử luôn luôn có
tiếng loạt xoạt. Đồ đạc thảm hại: hai chiếc ghế băng hai bên tường và hai
chiếc ghế dựa. Bàn tuy cũng bằng gỗ, nhưng trải khăn có hình thêu mẫu
hồng. Trên hai cửa sổ nhỏ, mỗi chiếc đặt một bình phong lữ. Kiốt ở góc nhà
có những bức tượng thánh. Trên bàn có chiếc xamôva nhỏ bằng đồng đã
méo mó nhiều và một chiếc khay với hai cái chén. Nhưng Xmerdiakov đã
dùng trà rồi và ấm xamôva đã tắt. Bản thân hắn ngồi bên bàn, trên chiếc
ghế dài và nhìn vào quyển vở, dùng bút viết cái gì không rõ. Lọ mực ở bên
cạnh, cũng như cái giá nến thấp bằng gang, với cây nến mỡ bò. Nhìn mặt
Xmerdiakov, Ivan Fedorovich kết luận ngay rằng hắn đã khỏi bệnh hoàn
toàn. Mặt hắn tươi tắn, đầy đặn, túm tóc trên đầu chởm ngược, hai bên thái
dương chải sắp. Hắn ngồi, mặc chiếc áo bông sặc sỡ, tuy đã cũ và nhàu nát
lắm. Mũi hắn đeo cặp kính mà Ivan Fedorovich chưa từng thấy bao giờ,
điệu hết sức vặt vãnh ấy đột nhiên dường như khiến Ivan Fedorovich nổi
cáu: "Đồ súc sinh, lại còn đeo kính nữa kia!" Xmerdiakov chậm chạp