Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Quyển 3: Những kẻ ham nhục dục
Chương 1
Trong căn nhà gia nhân
Nhà Fedor Pavlovich không phải ở ngay trung tâm thành phố nhưng cũng
không hẳn ở ngoại ô. Ngôi nhà khá cũ kỹ, nhưng bề ngoài nom dễ thương:
một tầng, có gác nóc, sơn xám, lợp tôn đỏ. Tuy vậy nó còn vững chãi chán,
rộng rãi và tiện lợi. Trong nhà có nhiều buồng kho, nhiều xó xỉnh và những
cầu thang bất ngờ. Nhà có chuột, nhưng Fedor Pavlovich cũng không lấy
thế làm bực tức gì cho lắm. "Dù sao tối đến cũng không buồn tẻ quá khi ta
chỉ có một mình". Quả thực là ông có thói quen ban đêm cho đầy tớ xuống
ngủ nhà dưới, còn ông khoá cửa ở trên nhà một mình suốt đêm. Căn nhà
dưới ấy ở sân, rộng thênh thang và vững chãi, Fedor Pavlovich đặt bếp ở
đấy, tuy nhà trên cũng có bếp: ông ta không ưa mùi nhà bếp, và thức ăn
phải đưa lên qua sân, đông cùng mùa hè. Nói chung ngôi nhà xây cho một
gia đình lớn: có thể chứa được một số người nhiều gấp năm, cả chủ lẫn đầy
tớ. Nhưng vào lúc xảy ra câu chuyện này, trên nhà chỉ có Fedor Pavlovich
và Ivan Fedorovich, còn ở căn nhà dưới của gia nhân chỉ có ba người đầy
tớ: lão Grigori, mụ Marfa vợ lão và Xmerdiakov, gã đầy tớ khá trẻ. Cần nói
kỹ hơn chút nữa về ba nhân vật này. Về lão Grigori Vaxilievich thì chúng ta
nói khá nhiều rồi. Đấy là một con người cứng rắn và kiên cường, bền gan đi
thẳng tới đích của mình, miễn là cái đích ấy, do nhưng nguyên nhân nào đó
(thường là phi lôgic kỳ lạ), được lão coi là chân lý hiển nhiên. Nói chung
lão là người chính trực và không mua chuộc được. Vợ lão, Marfa
Ignatievna, mặc dù suốt đời một mực tuân theo ý chồng, đã có lần dầy dà
chồng ghê gớm, chẳng hạn ngay sau khi giải phóng nông nô, mụ cứ nằng
nặc đòi bỏ Fedor Pavlovich đi Moskva để buôn bán lặt vặt gì ở đó (hai vợ
chồng cũng có được tý tiền). Nhưng ngay hồi ấy Grigori đã quyết định, một
lần dứt khoát, là mụ nói tầm bậy. "vì đàn bà ả nào cũng bất nghĩa bất nghì",