không?", đã có tác động liền. Họ đã ghi như vậy, tức là điều đó nhất định
phải xảy ra, chỉ vì tôi sợ.
Nói đoạn, Xmerdiakov dường như mệt mỏi, thở dài lấy hơi.
- Vậy ra mày đã khai như vậy? - Ivan Fedorovich hỏi, hơi sững sờ. Nó
muốn doạ chàng là nó sẽ nói rõ cuộc chuyện trò khi ấy giữa họ, nhưng té ra
chàng đã nói rõ hết rồi.
- Việc gì mà tôi sợ nhỉ? Cứ để cho họ ghi hết sự thật. - Xmerdiacọv nói dứt
khoát.
- Còn về cuộc nói chuyện của chúng ta ở gần cổng thì mày kể lại đúng từng
lời à?
- Không, không phải là đúng từng lời.
- Còn về việc mày biết giả vờ động kinh như mày đã khoe với tao hồi ấy thì
mày có nói không?
- Không, điều đó thì tôi không nói.
- Thế bây giờ mày nói cho tao biết vì sao mày xui tao đi Tresniasnia?
- Tôi sợ cậu đi Moskva, đi Tresniasnia vẫn gần hơn.
- Nói láo, chính mày khuyên tao đi: cậu đi đi, hay lánh xa tội lỗi!