- Khi ấy thì vì tình bạn và lòng trung thành với cậu mà tôi khuyên cậu đi, vì
linh cảm lấy tai hoạ xảy đến trong nhà, tôi thương cậu. Có điều tôi thương
thân hơn. Vì thế tôi nói: hay lánh xa tội lỗi để cậu hiểu rằng ở nhà sẽ gay
go, sẽ phải bảo vệ cha.
- Thế thì sao không nói thẳng ra như thế, thẳng ngốc! - Ivan bỗng nổi nóng.
- Nói thẳng hơn thể nào được? Chỉ do sợ mà thôi, mà cậu có thể giận nữa
chứ. Cố nhiên tôi có thể e ngại cậu Dmitri Fedorovich đến làm om sòm lên
và lấy đi số tiền ấy, vì cậu ấy vẫn coi đó là tiền của mình, chứ ai ngờ đâu lại
ra chuyện giết người? Tôi cứ ngờ là cậu ấy chỉ lấy số ba ngàn rúp ông nhà
giấu dưới đệm, để trong phong bì thôi, thế mà cậu ấy giết người. Làm sao
đoán ra được, thưa cậu?
- Chính mày nói là mày không thể đoán ra được, vậy thì làm sao tao đoán
ra được mà ở lại? Mày lẫn lộn cái gì vậy? - Ivan Fedorovich nghiền ngẫm,
thốt lên.
- Cậu có thể đoán ra được vì tôi bảo cậu đi Tresniasnia, chứ không đi
Moskva.
- Làm sao mà đoán được!
Xmerdiakov có vẻ rất mệt mỏi và lại im lặng chừng một phút.
- Cậu có thể đoán ra được, vì tôi bảo cậu đi Tresniasnia, chứ đừng đi
Moskva, nghĩa là tôi muốn cậu ở gần đâu đây, bởi vì Moskva ở xa, Dmitri
Fedorovich biết cậu ở gần đâu đây, sẽ không dám. Và cậu có thể rất mau
chóng nếu có chuyện gì, có thể về che chở tôi bởi vì tôi đã vạch rõ rằng
Grigori Vaxilievich ốm, thêm nữa tôi sợ sẽ lên cơn động kinh. Tôi nói cho