- Nếu tôi lấy làm vui sướng, - hắn thốt lên, hơi nghẹn thở, - thì chỉ vì cậu
không đi Moskva, mà đồng ý đi Tresniasnia. Bởi vì dùsao cũng gần hơn.
Có điều hồi ấy tôi không nói những lời ca ngợi, mà là trách móc. Cậu
không hiểu điều đó.
- Trách móc cái gì?
Trách cậu cảm thấy tai hoạ mà bỏ mặc bố mình và không muốn bảo vệ
chúng tôi, bởi vì bao giờ người ta cũng có thể cho rằng tôi đánh cắp ba
ngàn rúp ấy.
- Quỷ tha ma bắt mày đi! - Ivan lại quát. - Khoan: mày biết mật hiệu gõ
cửa, mày khai với ông dự thẩm và biện lý rồi chứ?
Khai hết rồi, Ivan Fedorovich thầm ngạc nhiên trong bụng.
- Nếu lúc ấy tao có nghĩ điều gì, - chàng lại nói tiếp, - thì đấy chỉ là về sự
hèn hạ của mày. Dmitri có thể giết, nhưng về việc cậu ấy đánh cắp thì tao
không tin… Tao chờ đợi mọi sự đê hèn từ phía mày. Chính mày nói với tao
rằng mày biết giả động kinh, mày nói thế để làm gì?
- Chỉ vì chất phác mà thôi. Trong đời chưa bao giờ tôi cố ý giả động kinh,
tôi nói thế chỉ để khoe với cậu mà thôi. Chỉ vì ngu ngốc. Tôi rất yêu cậu và
hết sức thật với cậu.
- Anh tao tố cáo thẳng thừng là mày giết và đánh cắp.
- Chứ cậu ấy còn biết làm thế nào nữa? - Xmerdiakov cười cay đắng. - Ai
tin cậu ấy sau tất cả những bằng chứng ấy? Grigori Vaxilievich khai là nhìn
thấy cửa ra vào để mở, sau đó thì còn nói gì được nữa! Thôi thì cầu Chúa