cảm thấy ghê tởm khi phải đào sâu vào những cảm giác của mình. Chàng
muốn mau mau quên đi điều gì tiếp đó, mấy ngày sau, chàng đã hoàn toàn
tin chắc rằng Mitia phạm tội, khi đã nghiên cứu kỹ hơn tất cả những bằng
chứng buộc tội. Có lời khai của những người hoàn toàn chẳng có vai vế gì,
nhưng làm người ta bàng hoàng, chẳng hạn Fenia và mẹ cô ta. Về
Perkhotin, chủ quán, chủ cửa hàng Plotnikov, những người làm chứng ở
Mokroe thì khỏi phải nói. Cái chính là những tình tiết tai hại. Mật hiệu "gõ
cửa" khiến dự thẩm và ông biện lý hầu như sửng sốt ngang với lời khai của
Grigori về cánh cửa mở. Khi Ivan Fedorovich hỏi Marfa Ignatievna vợ
Grigori, bà ta tuyên bố thắng với chàng rằng Xmerdiakov suốt đêm nằm
sau tấm vách ngân ở nhà họ, "cách giường chúng tôi chưa đến ba bước", và
tuy ngủ rất say, nhiều lần bà thức giấc vì nghe thấy hắn rên rỉ: "Hắn luôn
luôn rên rỉ, không ngót rên rỉ". Khi chàng nói chuyện với Gherxenstube và
cho ông biết sự ngờ vực của mình rằng Xmerdiakov không loạn trí như ông
tưởng, mà chủ yếu thần kinh, ông già chỉ mỉm cười tế nhị. "Thế ông có biết
hiện giờ hắn đặc biệt dành thời giờ vào việc gì không? - ông ta hỏi Ivan
Fedorovich, - hắn học thuộc lòng những từ tiếng Pháp, hắn có dưới đệm
một quyển vở ghi những từ tiếng Pháp qua âm tự tiếng Nga, hi-hi-hi!". Rốt
cuộc Ivan Fedorovich vứt bỏ hết mọi nghi ngờ. Còn nghĩ đến anh Dmitri
thì chàng không thể không ghê tởm. Vẫn còn một điều lạ lùng: Aliosa vẫn
nhất quyết rằng Dmitri không giết, mà "nhiều phần chắc" là Xmerdiakov,
Ivan bao giờ cũng đánh giá cao ý kiến của Aliosa, vì thế bây giờ chàng rất
băn khoăn. Lạ một điều là anh không tìm cách nói chuyện với chàng về
Mitia và không bao giờ mở đầu, mà chỉ trả lời các câu hỏi của Ivan.
Ivan Fedorovich rất chú ý đến điều đó. Tuy nhiên, lúc này chàng có một
mối quan tâm hoàn toàn khác hẳn: từ Moskva về, trong những ngày đầu
tiên này chàng say mê Ekaterina Ivanovna như điên như dại, đây không
phải là chỗ kể về niềm đam mê mới ấy của Ivan mà sau này đã ảnh hưởng
đến suốt đời chàng: tất cả những điều đó có thể là cơ sở cho một truyện
ngắn khác, một tiểu thuyết khác mà không biết có khi nào tôi viết được
không. Tuy nhiên tôi vẫn không thể im lặng được và bây giờ tôi nói về việc
ban đêm ở nhà Ekaterina Ivanovna ra, như đã, miêu tả chàng nói với