trước kia tao cứ nghĩ mày là đần. Bây giờ mày nghiêm chỉnh! - Chàng nói,
nhìn Xmerdiakov bằng con mắt có phần mới mẻ…
- Vì kiêu ngạo mà cậu cho rằng tôi đần. Nhận lấy tiền đi, Ivan cầm lấy cả
ba tập tiền và cho vào túi, chằng lấy giấy gói lại.
- Ngày mai tao sẽ đưa ra trước toà. - Chàng nói.
- Ở đây sẽ chẳng ai tin cậu, bây giờ thì cậu thiếu gì tiền, cậu lấy trong hòm
ra và mang tới.
Ivan đứng dậy.
- Tao nhắc lại, nếu tao không giết mày thì chỉ vì ngày mai tao cần đến mày,
nhớ lấy điều đó, đừng quên!
- Thì được cứ giết đi. Cứ giết ngay bây giờ đi. - Xmerdiakov bỗng nói một
cách lạ lùng, nhìn Ivan một cách lạ lùng. - Cậu không dám làm thế đâu, cậu
chẳng dám làm gì cả, hỡi con người can đảm trước kia!
- Đến mai! - Ivan quát lên và ra đi.
- Hẵng hượm… Cho tôi xem lần nữa.
Ivan rút tập giấy bạc ra và giơ cho hắn xem. Xmerdiakov nhìn chừng mươi
giây.
- Thôi cậu đi đi! Hắn xua tay, nói. - Ivan Fedorovich! - Hắn hét với theo
chàng.