- Mày cần gì. - Ivan vừa đi vừa quay lại.
- Vĩnh biệt!
- Đến mai! - Ivan lại hét với theo và ra khỏi nhà.
Bão tuyết vẫn tiếp tục. Những bước đầu tiên chàng đi một cách sảng khoái,
nhưng bỗng nhiên chàng bắt đầu lảo đảo. "Đây là một hiện tượng thể chất",
- chàng nhếch mép cười, nghĩ. Một cái gì như niềm vui sướng len vào tâm
hồn chàng. Chàng cảm thấy trong mình mình quyết tâm vô hạn: chấm dứt
những phân vân giày vò chàng ghê gớm trong thời gian gần đây! Thế là
quyết định, "Không thể thay đổi được nữa", - chàng sung sướng nghĩ. Lúc
đó chàng bỗng vấp phải cái gì suýt ngã. Chàng dừng lại, nhận rõ dưới chân
mình gã nông dân bị chàng xô ngã, vẫn nằm ở ngay chỗ đó, bất tỉnh và
không động cựa. Tuyết phủ gần kín khuôn mặt, Ivan bỗng vác người ấy lên.
Thấy ở bên phải một căn nhà nhỏ còn ánh sáng, chàng đến gần, gõ cửa sổ
và khi chủ nhà lên tiếng, chàng hứa cho chủ nhà ba rúp nếu ông ta chịu
giúp chàng kéo người nông dân vào nhà riêng. Chủ nhà đồng ý và ra. Tôi sẽ
không miêu tả chi tiết việc Ivan Fedorovich đã đạt mục đích như thế nào và
thu xếp cho người nông dân vào một chỗ, rồi lập tức mời bác sĩ đến khám
và bỏ tiền ra "bù đắp phí tổn" một cách hậu hĩnh. Tôi chỉ nói rằng sự việc
choán mất ngót một tiếng. Nhưng Ivan Fedorovich rất mực hài lòng. Ý nghĩ
tản mát và hoạt động ráo riết. "Nếu như không nhất quyết ngày mai làm
như thế, - chàng bỗng khoái trá nghĩ, - thì ta đã không lưu lại thu xếp cho
người nhà quê này cả một giờ, mà sẽ bỏ đi, mặc xác cho hắn chết rét.
Nhưng tại sao ta lại đủ khả năng quan sát mình như thế này. - Lúc đó chàng
nghĩ, càng khoái trá hơn, - vậy mà người ta bảo ta điên!". Đến nhà, chàng
bỗng dừng lại vì một câu hỏi bất ngờ: "Liệu bây giờ, ngay lúc này, có nên
đến viên biện lý và nói hết không?". Trở lại nhà, chàng giải đáp câu hỏi: