"Ngày mai làm cả một thể!" - chàng tự nhủ và lạ thay, hầu như tất cả sự vui
sướng, tất cả sự hể hả của chàng thoáng qua trong giây lát.
Khi chàng vào phòng mình, có cái gì lạnh giá chạm đến trái tim chàng, như
một hồi ức, đúng hơn là sự nhắc nhở đến một cái gì đau khổ và ghê tởm, ở
chính trong căn phòng này vào lúc này, và cả từ trước nữa. Chàng mệt mỏi
gieo mình xuống đi văng. Bà lão đem ấm xamôva đến cho chàng, chàng
pha trà, nhưng không đụng đến; chàng bảo bà lão đi nơi khác sáng mai hãy
về. Chàng ngồi trên đi văng và cảm thấy chóng mặt. Chàng cảm thấy mình
ốm và bất lực. Chàng bắt đầu buồn ngủ, nhưng lo ngại đứng lên và đi lại
trong phòng để xua đuổi cơn buồn ngủ… Đôi lúc chàng cảm thấy như mình
mê sảng. Nhưng không phải bệnh tật làm chàng lo ngại nhất Lại ngồi
xuống, chàng bắt đầu thỉnh thoảng nhìn quanh như rình ngó cái gì. Như thể
mấy lần. Cuối cùng cái nhìn của chàng xoáy vào một điểm. Ivan nhếch mép
cười, nhưng mặt chàng đỏ gay vì tức giận. Chàng ngồi nguyên chỗ một lúc
lâu, hai tay ôm chặt lấy đầu, nhưng mắt vẫn liếc nhìn vào điểm trước kia,
trên chiếc đi văng kê ở chân tường đối diện. Chàng cảm thấy ở đấy có cái
gì làm chàng cáu kỉnh, có một vật gì, có một cái gì đáng lo ngại, làm chàng
đau khổ.