chú bé nghèo khổ chân đất chạy trong sân, trái tim tôi xúc động và tôi nói:
"Anh thanh niên biết nhớ ơn bởi vì suốt đời anh đã nhớ đến funt hạt dẻ mà
tôi đã mang lại cho anh hồi còn thơ ấu". Tôi ôm lấy anh ta và cầu phước
cho anh ta. Tôi khóc. Anh ta cười, nhưng cũng khóc. Bởi vì người Nga rất
hay "cười lúc cần phải khóc". Nhưng anh ta khóc, tôi thấy điều đó. Còn bây
giờ thì, hỡi ôi!…
- Bây giờ tôi khóc, ông già người Đức ạ, bây giờ tôi khóc, ông là người của
Chúa! - Mitia bỗng kêu lên từ chỗ của mình.
Dùsao, câu chuyện gây cho công chúng một ấn tượng có phần thuận lợi.
Nhưng hiệu quả chính có lợi cho Mitia là lời khai của Ekaterina Ivanovna
mà tôi sẽ kể dưới đây. Và nói chung, khi bắt dằu đến những người làm
chứng à décharge(6), nghĩa là những người do luật sư bào chữa mời lên, thì
số phận dường như bỗng thật sự cười với Mitia và đáng chú ý nhất là bỗng
bất ngờ cười với chính việc bào chữa. Nhưng trước khi hỏi Ekaterina
Ivanovna, người ta còn hỏi Aliosa, anh chợt nhớ tới một sự việc có vẻ như
là lời chứng bác bỏ một điểm buộc tội quan trọng nhất.
Chú thích:
(1) funt = 409g
(2) Gemơgutơ là phong trào xã hội lòn giáo xuất hiện ở Gemogut xú
Xacxomia thế kỷ XVIII, phổ biến ở Nga thế kỷ XVIII-XIX. Nó có mục
đích coi cải tạo tinh thần con người, gốc rễ từ học thuyết "giáo hữu
Moravia" giáo phái Tsec ra đời giữa thế kỷ XV