như vậy. Thế rồi, trong cơn u uất do động kinh và do toàn bộ tai hoạ đã
bùng ra, hôm qua hắn đã treo cổ, để lại bức thư viết bằng lời lẽ đặc sắc:
"Tôi tự ý chẩm dứt cuộc đời, xin đừng kết tội ai cả". Hắn có khó gì mà
không viết thêm được; kẻ giết người là tôi, chứ không phải Karamazov.
Nhưng hắn không viết thêm: với việc này thì đủ gan, với việc khác thì
không ư? Ban nãy, người ta vừa mang tiền đến toà, ba ngàn rúp, chính số
tiền nằm trong chiếc phong bì hiện ở trên bàn để vật tang chứng kia, người
ta bảo hôm qua tôi đã nhận được của Xmerdiakov. Nhưng thưa các vị bồi
thẩm, các vị vẫn nhớ câu chuyện đáng buồn ban nãy đấy. Tôi không nhắc
lại chi tiết, tôi sẽ chỉ đưa ra vài ba điều trong số những điều nhỏ nhặt nhất, -
chính bởi vì nó nhỏ nhặt nên không phải ai cũng nghĩ tới và sẽ quên đi. Thứ
nhất là do lương tâm cắn rứt hôm qua Xmerdiakov hoàn lại tiền và tự treo
cổ. (Bởi vì nếu lương tâm không cắn rứt thì hắn đã không hoàn lại tiền). Và
mãi đến tối hôm qua lần đầu tiên hắn mới thú tội với Ivan Karamazov,
chính Ivan Karamazov nói như vậy, nếu không thì tại sao hắn vẫn im lặng
cho tới giờ. Vậy là hắn thú tội, vậy thì tại sao, tôi nhắc lại, trong lá thư
trước khi chết, hắn không nói hết sự thật với chúng ta khi biết rằng ngày
mai sẽ là phiên toà khủng khiếp đối với một kẻ vô tội? Chỉ riêng tiền thôi
chưa phải là bằng chứng. Chẳng hạn tôi và hai người nữa trong phòng này,
hoàn toàn tình cờ được biết rằng mới cách đây một tuần, Ivan gửi lên tỉnh lị
đổi hai trái khoán 5% mỗi cái năm ngàn rúp, tổng cộng là mười ngàn rúp.
Tôi chỉ muốn nói rằng người ta có thể có tiền vào một ngày nhất định nào
đó và mang đến ba ngàn rúp không nhất thiết chứng minh được rằng đấy là
số tiền ấy, chính là số tiền trong ngăn kéo hay phong bì. Rốt cuộc Ivan
Karamazov hôm qua nhận được tin quan trọng về kẻ giết người thực sự,
liền ngồi yên. Nhưng tại sao anh ta không đi trình báo ngay. Tại sao anh ta
hoãn tất cả đến sáng hôm sau? Tôi cho rằng tôi có quyền đoán tại sao; đã
một tuần sức khỏe suy sụp, chính anh ta thú nhận với bác sĩ và những
người thân cận rằng anh ta có những ảo giác, anh ta nhìn thấy những người
đã chết; trước cơn bệnh sốt nóng mà chính hôm nay bột phát, bất ngờ được
tin Xmerdiakov đã chết anh ta lập luận như sau: "Hắn đã chết, có thể đổ
cho hắn để cứu anh, tiền thì ta có: Hãy lấy một tiệp tiền và nói rằng