có căn cứ gì hết, họ phóng đại và thậm chí tự nghĩ ra cho mình những lỗi
lầm và những tội khác nhau. Một kẻ như thế trở nên thực sự có lỗi và phạm
tội vì sợ hãi và bị doạ nạt. Ngoài ra hắn linh cảm thấy rõ rệt trạng từ hoàn
cảnh đang hình thành trước mắt hắn có thể xảy ra chuyện chàng lành. Khi
người con lớn của Fedor Pavlovich, Ivan Fedorovich đi Moskva ngay trước
hôm xảy ra tai hoạ, Xmerdiakov van vỉ chàng ở lại, nhưng do tính nhút
nhát, hắn không dám nói ra sự e dè của mình dưới hình thức rõ ràng và dứt
khoát. Hắn đành chỉ nói xa xôi bóng gió, nhưng người ta không hiểu sự xa
xôi bóng gió đó. Cần lưu ý rằng hắn coi Ivan Fedorovich là người che chở
cho mình, là đảm bảo rằng chừng nào chàng còn ở nhà thì sẽ không xảy ra
tai hoạ. Hãy nhớ lấy câu trong lá thư "say" của Dmitri Karamazov: "Tôi sẽ
giết ông già, nếu Ivan đi nơi khác", thành thử mọi người đều coi sự có mặt
của Ivan Fedorovich là đảm bảo cho sự yên ổn và trật tự ở trong nhà. Thế
rồi chàng đi, còn Xmerdiakov, chừng một giờ sau khi ông chú trẻ tuổi ra đi,
lập tức rơi vào trạng thái động kinh. Nhưng điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Ở
đây cần nhắc lại rằng sợ hãi và có thể nói là tuyệt vọng, trong những ngày
cuối cùng, Xmerdiakov cảm thấy có thể sắp lên cơn động kinh, điều bao
giờ cũng xảy ra với hắn trong lúc căng thẳng và chấn động tinh thần. Ngày
giờ động kinh cố nhiên không thể đoán được, những người có chứng động
kinh đều có thể cảm thấy trước khuynh hướng lên cơn. Y học nói như thế.
Ivan Fedorovich vừa rời khỏi sân thì Xmerdiakov do ấn tượng côi cút và bơ
vơ của mình, có thể nói như vậy, hắn xuống hầm làm công việc nhà, hắn
xuống thang và nghĩ: "Lên cơn hay không, nếu lên cơn ngay thì ra sao?".
Chính vì tâm trạng ấy, vì tính đa nghi ấy, vì bóng câu hỏi ấy mà cổ họng
hắn thắt nghẽn lại, điều bao giờ cũng xảy ra trước khi lên con và hắn lăn
nhào xuống đáy hầm, bất tỉnh nhân sự. Và trong sự tình cờ tự nhiên ấy,
người ta lại nhìn thấy một cái gì đáng ngờ, một chỉ dẫn gì đó, một điều xa
xói cho thấy rằng hắn cố tình giả vờ ốm! Nhưng nếu cố tình thì lập tức xuất
hiện vấn đề: vì lẽ gì? Vì sự tính toán thế nào, với mục đích gì. Tôi không
nói về y học, người ta bảo đấy là khoa học giả dối, khoa học sai lầm: các
bác sĩ không thể phân biệt thật với giả tảng, cứ cho là thế đi, cứ cho là thế
đi, nhưng hãy trả lời tôi câu hỏi: vì lẽ gì hắn giả tảng? Phải chăng khi đã