Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 9
Tâm lý học xả hết tốc lực.
Cỗ xe tam mã phi nuớc đại.
Phần kết bài nói của biện lý
Nói đến đây, Ippolit Kirinlovich, rõ ràng đã chọn phương pháp trình bày
lịch sử mà tất cả các diễn giả nóng nảy rất thích dùng, họ cố ý tìm những
khuôn khổ được giới hạn chặt chẽ để kìm hãm sự hăng say của mình, ông
đặc biệt nói tràng giang đại hải về "người cũ", "có quyền không chối cãi
được" và đưa ra mấy ý kiến lý thú về đề tài này. "Karamazov ghen đến điên
cuồng với tất cả mọi người, bỗng nhiên ngã gục và biến mất trước sự xuất
hiện của "người cũ", "có quyền không chối cãi được". Điều càng lạ hơn là
trước kia anh ta hầu như hoàn toàn không để ý gì đến mối nguy hiểm mới
mẻ đối với mình, tức là kẻ tình địch bất ngờ ấy. Nhưng anh ta luôn luôn
hình dung rằng chuyện ấy còn rất xa, mà Karamazov thì luôn luôn chỉ sống
bằng phút giây hiện tại. Có lẽ thậm chí anh ta coi đó là giả tưởng. Nhưng,
bằng trái tim đau đớn của mình, anh ta chợt hiểu ngay rằng người phụ nữ
ấy giấu giếm kẻ tình địch mới trở lại ấy đối với cô tuyệt nhiên không phải
là tưởng tượng ngông cuồng hoặc giả tưởng, mà là tất cả đối với nàng, tất
cả hy vọng trong đời nàng, thế là anh ta cam thù. Thưa các ngài bồi thẩm,
tôi không thể lờ đi không nói đến đặc điềm bất ngờ ấy trong tâm hồn bị
cáo, - anh ta dường như tuyệt nhiên không có khả năng biểu lộ điều đó, - ấy
thế mà đột nhiên bỗng bộc lộ nhu cầu khắc nghiệt về sự thật, về tôn trọng
phụ nữ, thừa nhận quyền của trái tim nàng, và vào lúc nào, vào lúc vì nàng
mà hai tay anh ta đỏ máu cha mình? Của đáng tội lúc ấy máu đòi trả máu,
bởi vì anh ta đã giết chết tâm hồn mình và cuộc sống trần thế của mình, nên
bất giác khi đó anh ta phải cảm thấy và tự hỏi: "Ta là, gì, bây giờ ta là gì
với nàng, người mà ta yêu hơn cả bản thân ta, ta là gì so với "người cũ",
"có quyền không phải bàn cãi gì" đối với nàng, người ấy đã ân hận và trở