Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 13
Kẻ ngoại tình trong suy nghĩ
- Không phải chỉ tập hợp các sự kiện làm hại khách hàng của tôi, thưa quý
vị bồi thẩm, - ông ta tuyên bố, - không, làm hại khách hàng của tôi thực ra
chỉ có một sự kiện: đấy là cái xác ông bố già! Nếu đây là một vụ giết người
bình thường dù với tính chất nhỏ mọn, vô căn cứ, hoang đường của các sự
kiện khi xét mỗi sự kiện riêng biệt, chứ không phải tập hợp các sự kiện, các
vị sẽ bác bỏ lời buộc tội, ít ra các vị cũng nghi ngờ việc làm hại một đời
người chỉ dựa vào thành kiến với người đó, thành kiến mà hỡi ôi, người đó
rất đáng phải chịu! Nhưng đây không phải là vụ giết người bình thường, mà
là giết cha! Điều đó khiến người ta phải e sợ, tới mức độ ngay cả tính chất
nhỏ mọn và vô căn cứ hoàn toàn của những sự kiện buộc tội cũng trở nên
không nhỏ mọn và vô căn cứ lắm, ngay cả trong một đầu óc chẳng có chút
thành kiến nào. Làm cách nào gỡ tội cho một bị cáo như thế? Làm thế nào
giết cha mà không bị trừng phạt - hầu như vô tình, bản năng mỗi người đều
cảm thấy trong lòng như vậy. Phải, làm đổ máu cha thực là kinh khủng -
máu của người sinh ra mình, yêu mình, máu của người đã không tiếc đời vì
ta, từ lúc ta còn bé đã lo lắng khi ta đau ốm, suốt đời đau khổ vì hạnh phúc
của ta, và chỉ sống báng những niềm vui, những kết quả của ta! Ôi, giết một
người cha như thế - không thể nào tưởng tượng được! Thưa quý vị bồi
thẩm, thế nào là người cha, người cha thực sự, tiếng ấy vĩ đại biến bao, cái
tên ấy mang một ý niệm vĩ đại biết chừng nào? Chúng ta vừa vạch rõ một
phần thế nào là người cha chân chính, người ấy phải như thế nào. Trong vụ
án mà chúng ta đang nghiên cứu, vụ án làm tâm hồn chúng ta đau đớn.
Fedor Pavlovich Karamazov đã quá cố tuyệt nhiên không xứng với khái
niệm người cha, khái niệm vừa được nói với trái tim chúng, ta. Đấy là một
tai hoạ. Quả thật vậy, có người cha giống như tai hoạ. Ta hãy xét tai hoạ đó