kỹ hơn - không nên sợ gì hết, thưa quý vị bồi thẩm, vì tầm quan trọng của
quyết định sắp tới. Thậm chí bây giờ đặc biệt chúng ta không được sợ và có
thể nói là lảng tránh một ý niệm, như trẻ con hay những phụ nữ nhút nhát,
như vị công tố tài ba của chúng ta diễn tả rất đạt.
Nhưng trong bài nói nồng nhiệt của mình, đối thủ đáng kính của tôi, và là
đối thủ, ngay từ trước khi tôi thốt lên lời đầu tiên, đã mấy lần kêu lên:
"Không, tôi không để cho ai cãi cho bị cáo, tôi không nhường việc bênh cãi
bị cáo cho luật sư bào chữa từ Peterburg về, tôi là người buộc tội, chứ
không phải người bào chữa!". Ông đã mấy lần kêu lên như vậy, nhưng ông
quên không nhắc rằng suốt hai mươi ba năm trời bị cáo khủng khiếp vẫn
biết ơn chỉ vì một funt hạt dẻ của một người duy nhất đã gửi đến cho anh ta
thuở anh ta còn bé ở nhà cha, thì một người như thế không thể không nhớ
trong suốt hai mươi ba năm trời ấy, anh ta đi chân đất chạy "ở sân sau, chân
không ủng, quần chỉ có một chiếc cúc", theo lời của bác sĩ Gherxenstube
nhân ái. Ôi, thưa quý vị bồi thẩm, chẳng cần gì phải nhìn gần hơn "tai hoạ"
này, nhắc lại điều mà ai nấy đều biết. Khi đến nhà cha, khách hàng của tôi
gặp điều gì? Tại sao phải miêu tả khách hàng của tôi thành người không có
tình cảm, kẻ ích kỷ, con quái vật? Anh ta hung hãn, mọi rợ và cuồng liệt,
bây giờ chúng ta xử anh ta về điều đó nhưng ai có lỗi về số phận anh ta, ai
có lỗi khi mặcdù có những khuynh hướng tốt, có trái tim nhạy cảm cao
quý, anh ta thâu nhận được sự giáo dục lố lăng như vậy? Có ai mở mang trí
óc cho anh ta không, anh ta có được dạy các môn khoa học không, có ai ít
nhiều yêu thương anh ta thuở thơ bé không?
Khách hàng của tôi lớn lên dưới sự đùm bọc của Chúa Trời, tức là như con
thú hoang. Có lẽ anh ta khao khát thấy mặt cha sau thời gian xa cách lâu
dài, có lẽ một ngàn lần trước đó, khi nhớ lại thời thơ ấu trong giấc mơ, anh
ta xua đuổi những bóng ma đáng ghét đã mơ thấy thuở bé, và hết lòng
mong muốn miễn thứ cho cha và ôm lấy cha! Thế thì sao? Người ta đón
anh ta chỉ bằng những lời giễu cợt vô sỉ, sự ngờ vực và hoạnh họe vì tranh