chấp tiền nong. Anh ta chỉ như thấy những chuyện và những lề lối sinh hoạt
khiến trái tim đảo lộn, hàng ngày nốc cognac, rốt cuộc anh ta thấy cha dùng
tiền của anh ta, con trai ông, để chiếm đoạt người tình của anh ta. Ôi, thưa
quý vị bồi thẩm, thật là tởm lợm và tàn bạo! Vậy mà ông già ấy kêu ca với
mọi người về sự vô lễ và hung bạo của con, bôi nhọ anh ta trong xã hội,
làm hại anh ta, vu khống anh ta, mua những giấy vay nợ của anh ta để bỏ tù
anh ta! Thưa quý vị bồi thẩm, những tâm hồn ấy, những người bề ngoài
nhẫn tâm, hung bạo và bất kham như khách hàng của tôi, thường thường lại
có tấm lòng hết sức hiền dịu, có điều không tỏ ra ngoài thôi. Đừng cười, xin
đừng cười ý tưởng của tôi! Vị công tố tài ba ban nãy vừa chế nhạo khách
hàng của tôi một cách tàn nhẫn, phơi bày ra rằng anh ta yêu Siller, yêu "cái
đẹp cao cả". Ở địa vị ông công tố, tôi sẽ không chế nhạo điều đó! Vâng,
những trái tim ấy, - ôi, hãy cho phép tôi bảo vệ những trái tim ấy, ít khi
người ta hiểu và hiểu sai lệch về nó, - những trái tim ấy thường khao khát
sự trìu mến, cái đẹp và sự công bằng, và chính dường như tương phản với
sự hung hãn, sự tàn bạo của mình, - nó khao khát một cách vô ý thức, chính
là khao khát. Bề ngoài đam mê và tàn bạo, họ có khả năng yêu đến đau
khổ, chẳng hạn yêu một người phụ nữ, và nhất thiết là yêu bằng tình yêu
tinh thần cao cả. Một lần nữa xin đừng cười tôi: đấy chính là điều thường
hay xảy đến nhất trong những bản tính như vậy! Họ chỉ không thể che giấu
niềm đam mê của mình, đôi khi rất thô tạo, - đây là điều làm ta sửng sốt,
đây là điều người ta chú ý, còn nỗi lòng của họ thì người ta không nhìn
thấy. Trái lại, một niềm đam mê của họ được thoả mãn nhanh chóng, nhưng
bên cạnh một người cao đẹp, con người có lẽ là thô lỗ và tàn bạo ấy đi tìm
sự đổi mới, tìm khả năng sửa chữa, trở nên tốt hơn, trở thành cao cả và
trung thực - "cao đẹp", mặcdù tiếng đó bị chế nhạo! Ban nãy tôi vừa nói
rằng tôi sẽ không cho phép đụng đến thiên tình sử giữa khách hàng của tôi
với tiểu thư Verkhovxeva. Tuy nhiên, có thể nói nửa chừng: ban nãy chúng
ta nghe không phải là lời khai, mà chỉ là tiếng thét của người phụ nữ điên
cuồng vì trả thù, và không phải nàng có quyển trách người ta phản bội, vì
chính nàng phản bội! Nếu như có ít nhiều thời gian để suy nghĩ thì hẳn
nàng sẽ không đưa ra lời chứng như thế. Ôi, đừng tin nàng, không, không