đống gạch, người ta tìm thấy chiếc rương, không ai biết là có chiếc rương
đó, mở ra và tìm thấy xác đứa trẻ sơ sinh bị cô ta giết. Cũng trong chiếc
rương đó người ta còn tìm thấy bộ xương của hai đứa hài nhi đã bị cô ta
giết ngay lúc sinh ra, cô ta nhận tội. Thưa quý vị bồi thẩm, đấy có phải là
mẹ của các con mình không? Phải, cô ta đã sinh ra chúng, nhưng cô ta có
phải là mẹ chúng không? Có người nào trong chúng ta dám dừng tiếng
"mẹ" thiêng liêng để gọi cô ta không? Chúng ta sẽ can đảm, thưa quý vị bồi
thẩm, thậm chí sẽ táo tợn, thậm chí chúng ta có trách nhiệm phải như thế
vào lúc này, không sợ một số từ và ý niệm, như một số bà thương gia
Moskva sợ từ "kim loại" và "lưu huỳnh nóng"(2). Không, trái lại chúng ta
sẽ chứng minh rằng sự tiến bộ trong những năm gần đây đụng chạm đến sự
phát triển của chúng ta và sẽ nói thẳng: sinh con chưa phải là cha, mà còn
phải xứng đáng là cha. Ồ, cố nhiên vẫn còn một ý nghĩa khác, một cách giải
thích khác từ "cha", theo đó thì người cha, dù là con quái vật, dù là kẻ bất
lương với các con mình, vẫn cứ là cha, vì đã sinh ra con. Nhưng ý nghĩ đó
có thể nói là thần bí, tôi không hiểu bằng trí tuệ, mà chỉ có thể tiếp nhận
bằng niềm tin hay nói cho đúng hơn là bằng tín ngưỡng, tương tự như
nhiều điều khác mà tôi không hiểu, nhưng tôn giáo lệnh cho tôi phải tin.
Nhưng trong trường hợp như vậy, điều đó vẫn sẽ ở ngoài lãnh vực đời sống
thực. Trong lãnh vực đời sống thực, nó chẳng những có quyền của mình mà
chính nó áp đật những trách nhiệm vô cùng lớn lao: trong lãnh vực này, nếu
chúng ta muốn là người nhân đạo, cuối cùng là người cơ đốc, chúng ta có
bổn phận và trách nhiệm chỉ tin ở những gì được lý trí và kinh nghiệm
chứng tỏ là đúng trải qua sự phân tích, tóm lại là hành động hợp lý, chứ
không phải là điên rồ như trong giấc ngủ hay cơn mê sảng, để khỏi làm hại
con người, để khỏi làm khổ và huỷ hoại con người. Khi ấy sẽ là việc làm
chân chính của người theo đạo Kito, không chỉ là thần bí, mà là hợp lý và
đích thị là yêu thương con người… "
Đến đây những tràng vỗ tay rầm rộ nổ ra ở những dãy cuối phòng, nhưng
Fetiukovich xua tay như van công chúng đừng ngắt lời ông, để ông nói nốt.
Tất cả lập tức im bặt. Diễn giả nói tiếp:
"Thưa quý vị bồi thẩm, các vị có cho rằng những vấn đề như thế bỏ qua