Thằng ngốc dở người Xmerdiakov biến thành một nhân vật của Byron trả
thù xã hội vì mình là con hoang - đấy chăng phải là bài trường ca theo kiểu
cách Byron sao? Còn anh con trai đột nhập vào phòng cha, giết cha, nhưng
đồng thời lại không giết, đấy thậm chí không phải là tiểu thuyết, không
phải là trường ca, mà là con nhân sư đặt ra câu đố bí hiểm mà ông cố nhiên
không giải được. Đã giết là đã giết, còn lập luận như thế nghĩa là đã giết mà
là không giết, - ai hiểu được kia chứ? Rồi người ta lại cho chúng ta biết
rằng diễn đàn của chúng ta là diễn đàn của chân lý và khái niệm lành mạnh,
và từ diễn đàn của "khái niệm lành mạnh" này phát ra một tiên đề, kèm
theo lời thề thốt, rằng gọi việc giết cha là một thành kiến và mỗi người con
sẽ phải hỏi cha mình: "Cha ơi, tại sao con phải yêu cha?" thì chúng ta sẽ ra
sao, còn gì là nền tảng của xã hội, gia đình vứt đi đâu? Giết cha, các vị thấy
chứ, đấy chỉ là "lưu huỳnh nóng" của bà thương gia Moskva. Nhưng truyền
thống quý giá nhất, thiêng liêng nhất trong chức năng và tương lai của toà
án Nga bị trình bày xuyên tạc và nông nổi chỉ để đạt mục đích, chỉ để bào
chữa cho cái không bào chữa được. "Ôi, hãy đè nén anh ta bằng lòng nhân
từ", - luật sư kêu lên, kẻ phạm tội cũng chỉ cần có thế, ngày mai mọi người
sẽ thấy hắn bị đè nén như thế nào! Luật sư có khiêm tốn quá không khi ông
chỉ đòi tha bồng cho bị cáo? Vì sao không xin đặt một khoản trợ cấp cho tội
giết cha, để lưu lại đời đời công trạng đó cho hậu thế và cho giới trẻ?
Người ta sửa đổi Phúc âm và tôn giáo: đấy tất cả là thần bí, còn chúng ta
chỉ có đạo Kito đích thực đã được kiểm chứng bằng sự phân tích của lý trí
và những khái niệm lành mạnh. Và người ta dựng lên trước chúng ta hình
ảnh giả mạo của Chúa Kito! Các người đo người ta bằng cái gì thi người ta
cũng đo các người bằng cái ấy, luật sư bảo vệ kêu lên và tức khắc rút ra kết
luận rằng Chúa Kito truyền cho ta đo bằng cái thước mà người ta dùng để
đo chúng ta, mà đấy là nói trên diễn đàn của chân lý và khái niệm lành
mạnh! Mãi đến trước khi phát biểu ta mới nhìn vào Phúc âm chỉ để tỏ ra
rằng ta biết một tác phẩm khá đặc sắc có thể thích dụng và gây nên hiệu
quá nào đó, tuỳ theo mức cần thiết tất cả là tuỳ theo mức cần thiết! Vậy mà
Chúa Kito chính là dạy không được làm thế, phải tránh làm như thế, bởi vì
thế giới độc ác chính là vẫn làm như thế, chúng ta phải tha thứ và chìa má