lẫn ảnh thần. Vẻ ung dung và mạnh mẽ lúc sáng khi chàng xuất hiện trong
phòng hầu như đã mất hẳn. Trong ngày hôm ấy, chàng dường như đã sống
cả cuộc đời, đã học và hiểu ra được điều gì hết sức quan trọng mà trước kia
chàng không hiểu. Tiếng nói của chàng yếu đi, chàng không gào lên như
trước nữa. Lời nói của chàng có cái gì mới lạ, cam chịu, thất bại và ủ rũ.
- Tôi còn biết nói gì nữa, thưa quý vị bồi thẩm! Đả đến lúc xét xử tôi tôi
cảm thấy bàn tay Chúa đặt lên mình tôi. Thế là xong đời kẻ phóng đăng!
Chẳng khác gì xưng tội với Chúa, tôi xin nói với quý vị: "Tôi không có tội
làm đổ máu cha tôi!". Lần cuối cùng tôi nhắc lại:" Tôi không giết người".
Tôi phóng đãng, những tôi yêu cái thiện. Lúc nào tôi cũng cố gắng sửa
chữa, nhưng tôi sống như con thú hoang. Cảm ơn ông biện lý, ông đã nói
với tôi nhiều điều mà tôi không biết, nhưng tôi không giết cha tôi, ông biện
lý lầm! Cảm ơn ông luật sư, tôi đã khóc khi nghe ông nói, nhưng không
phải tôi giết cha, không nên giả định như vậy. Đừng tin các bác sĩ, tôi hoàn
toàn tỉnh táo, chỉ có tâm hồn tôi đau đớn. Nếu ân xá cho tôi và tha tôi ra thì
tôi sẽ cầu nguyện cho các vị. Tôi sẽ trở nên tốt hơn, tôi hứa như vậy, hứa
trước Chúa Trời. Nếu kết án tôi thì tôi sẽ bẻ gấy cây kiếm của tôi trên đầu
và hôn mảnh kiếm gẫy! Nhưng hãy dung thứ cho tôi, đừng làm tôi mất
Chúa Trời của tôi, tôi biết mình; tôi sẽ kháng cáo. Lòng tôi đau đớn, thưa
quý vị bồi thẩm… hãy tha thứ cho tôi!
Chàng hầu như ngã ngồi xuống ghế, tiếng nói của chàng tắc nghẹn, câu
cuối cùng chàng phải khó nhọc mới thốt lên được.
Rồi toà bắt đầu đạt câu hỏi và xin các bên kết luận. Tôi sẽ không miêu tả
chi tiết. Cuối cùng các bồi thẩm đứng lên, lui vào nghị án. Chánh án rất mệt
nói, vì thế ông căn dặn rất yếu ớt: "Xin các vị hãy vô tư, đừng để lời lẽ
hùng biện của luật sư ảnh hưởng đến mình, nhưng hãy cân nhắc, hãy nhớ
rằng quý vị gánh một trách nhiệm vĩ đại" v.v… và v.v… Các bồi thẩm lui
vào, phiên toà tạm nghỉ. Có thể đứng lên, đi lại, trao đổi những ấn tượng đã
tích luỹ, ăn tại quán ăn nguội. Muộn lắm rồi, đã ngót một giờ sáng, nhưng
không ai ra về. Tất cả đều rất căng thẳng và nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Tất
cả đều chờ đợi, im lặng đi, tuy rằng không phải mọi người đều như thế. Các
bà sốt ruột điên lên, nhưng trong lòng thì bình tĩnh: "Tha bổng là cái chắc".