Tất cả bọn họ đều chuẩn bị đón phút hoan hỉ chung. Tôi thừa nhận rằng
cánh đàn ông trong phòng có rất nhiều người tin chắc rằng thế nào cũng
tráng án. Một số người vui sướng, một số kẻ chau mày, một số khác ủ ê: họ
không muốn tha bổng! Bản thân Fetiukovich tin chắc ông thành công.
Người ta vây quanh ông, ông tiếp nhận lời chúc mừng, người ta xun xoe
với ông.
- Có những sợi dây vô hình nối liền luật sư với bồi thẩm. - ông nói trong
một nhóm người, như người ta thuật lại sau này. - Hai bên ràng buộc với
nhau và tôi linh cảm thấy điều ấy ngay trong lúc nói. Ta cảm thấy nhưng
sợi dây liên ệể ấy, chúng tồn tại Chúng ta sẽ được, cứ yên tâm.
- Bây giờ những ông nông dân của chúng ta sẽ nói gì? - Một người cau có
thốt lên, đấy là một địa chủ to béo, mặt rỗ ở gần thành phố, tới gần một
nhóm người đang nói chuyện.
- Đấy không phải chỉ toàn nông dân, còn bốn viên chức nữa.
- Phải, còn viên chức nữa. - Một uỷ viên hội đồng Zemxtvô tới gần, nói.
- Thế ông có biết Nazarev Prokhor Ivanovich không, ông thương gia đeo
huy chương ấy mà, bồi thẩm đấy.
- Sao?
- Thông minh lắm đấy.
- Thế mà cứ im lặng suốt.