- Im lặng càng hay thôi. Ông luật sư Peterburg kia không dạy được ông ta
đâu, chính ông ta sẽ dạy cho cả Peterburg cho mà xem. Mười hai người
con, gớm không!
- Xin hỏi, chẳng lẽ lại không tha bổng ư? - Một trong những viên chức trẻ
lớn tiếng nói trong một nhóm khác.
- Chắc chắn là tha bổng. - Một tiếng nói kiên quyết.
- Không tha bổng thì thật xấu hổ, nhục nhã! Gã viên chức kêu lên. - Chodù
anh ta có giết đi nữa, những người cha như thế nào mới được chứ! Với lại
anh ta trong trạng lái cuồng loạn như vậy, thật ra anh ta có thể chỉ vung cái
chày, thế là ông ta ngã liền… Tệ cái là người ta lại lôi thằng hầu vào đây.
Quả là câu chuyện buồn cười. Tôi mà là luật sư thì tôi nói thẳng: anh ta
giết, nhưng không có tội, thôi mặc xác các vị.
- Thì chính ông ấy nói như thế, chỉ không có mặc xác các vị thôi.
- Không, Mikhail Xemenich, ông ta gần như nói thế. - tiếng người thứ ba
phụ hoạ.
- Này các vị ạ, vào tuần ân chay lớn, ở vùng chúng tôi, người ta đã tha bổng
một nữ diễn viên đã cắt cố vợ chính thức của người tình cô ta. Nhưng chưa
cắt đứt hẳn.
- Đằng nào cũng thế thôi, cũng thế thôi, đã bắt đầu cắt.
- Ông ta nói về con cái như thế nào? Tuyệt quá.