- Giải quyết theo hướng khẳng định ấy à? - Ivan Fedorovich tiếp tục nêu ra
câu hỏi lạ lùng đồng thời nhìn trưởng lão, miệng vẫn mỉm cười khó hiểu.
- Nếu không thể giải quyết theo hướng khẳng định thì không bao giờ có thể
giải quyết hướng phủ định, chính ông, biết tính chất ấy của trái tim ông, tất
cả sự giày vò của nó là vì thế. Nhưng ông hãy cảm ơn đấng Tạo Hoá đã cho
ông một trái tim cao cả có khả năng đau khổ vì nỗi day dứt như thế, có khả
năng "suy ngẫm và tìm kiếm nhưng việc trên Trời. Vì chỗ ở của chúng ta là
ở trên Trời". Cầu Chúa cho trái tim ông tìm được cách giải quyết ngay trên
cõi thế gian này và Chúa ban phước lành cho con đường ông đi!
Trưởng lão giơ tay lên, toan ngồi tại chỗ làm dấu thánh giá cho Ivan
Fedorovich. Nhưng chàng bỗng đứng dậy, tới trước Cha, nhận phước Cha
ban cho, rồi hôn tay Cha và lẳng lặng trở về chỗ. Nom chàng kiên quyết và
nghiêm trang. Hành động ấy cũng như toàn bộ cuộc nói chuyện trước đó
với trưởng lão, cuộc nói chuyện bất ngờ do Ivan Fedorovich mà ra, có tính
chất bí ẩn và thậm chí có phần trịnh trọng khiến cho mọi người đều sửng
sốt đến nỗi tất cả đều im lặng một lát, còn mặt Aliosa lộ vẻ gần như sợ hãi.
Nhưng Miuxov bỗng nhún vai và đúng lúc ấy Fedor Pavlovich bật dậy khỏi
ghế.
- Kính thưa trưởng lão thần thánh và tối thiêng liêng! - ông ta trỏ Ivan và
kêu lên. - Đây là con trai con, máu mủ ruột thịt của con phần máu thịt yêu
quý nhất của con! Đây là đứa con đáng trọng nhất của con, có thể nói là
Carl Mor, còn anh con trai này vừa vào ban nãy, mà con muốn nhờ Cha
giúp con để trị nó, là tên Franx Mor đại bất kính, - cả hai đều là nhân vật
trong "Lũ kẻ cướp của Siller, còn bản thân con trong trưởng hợp này, con là
Regierender Graf Von Mor!(1)" Xin Cha hãy phân xử và cứu vớt chúng
con! Chúng con không chỉ cần những lời cầu nguyện của Cha, mà cần cả
lời tiên tri của Cha.