- Xấu hổ và nhục nhã! - Kalganov từ đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng kêu lên
bằng cái giọng thiếu niên run run vì xúc động của mình, mặt đỏ bừng.
- Sao lại có con người như thế ở trên đời này cơ chứ! - Dmitri Fedorovich
gầm lên bằng giọng khàn, tức giận gần như điên cuồng, phướn cao hẳn hai
vai lên đến nỗi nom như gù. - Ồ không, tôi xin hỏi, liệu còn có thể để cho
ông ta làm ô danh trái đất này nữa không. - Chàng vừa giơ tay trỏ ông già
vừa đưa mắt nhìn tất cả mọi người, nói một cách chậm rãi và đều đều.
Các vị nghe thấy chứ, thưa các đấng tu hành, các vị nghe thấy thằng con
giết bố nói gì chứ. - Fedor Pavlovich sừng sộ với Cha Ioxif. - Câu trả lời
cho tiếng "xấu hổ" của Cha đó! Có gì là xấu hổ nào? "Cái đồ súc sinh" đó,
"ả ớ thoã" đó có lẽ còn thánh thiện hơn chính các ngài giáo sĩ đang tu hành
để cứu rỗi linh hồn! Có lẽ thời trẻ nàng đã sa ngã, do hoàn cánh xô đẩy(3),
nhưng nàng "đã yêu nhiều". Mà Chúa Kito tha thứ cho người đàn bà đã yêu
nhiều…
- Chúa Kito không tha thứ cho thứ tình yêu như thế… - Cha Ioxif hiền lành
buột thốt lên, không kiên nhẫn nổi nữa.
- Không, tha thứ cho tình yêu như thế, cho chính tình yêu ấy, thưa các đấng
tu hành, cho tình yêu ấy! Các vị ở đây ăn bắp cái để cứu rỗi linh hồn và
tưởng mình là bậc công chính! Các vị ăn cá bống, mỏi ngày một con cá
bống và tính chuyện mua Chúa Trời bằng cá bống!
- Không thể chịu nổi, không thể nào chịu nổi! - Tiếng nói rộn lên từ khắp
các phía trong phòng.
Nhưng toàn bộ màn kịch đã đi đến chỗ bậy bạ chợt chấm dứt hết sức bất