- Dmitri Fedorovich! - Fedor Pavlovich bỗng gào lên, giọng lạc hẳn đi. -
Nếu như anh không phải là con trai tôi thì ngay lúc này tôi sẽ đòi anh… đấu
súng. Cách ba bước… Qua chiếc mùi xoa, qua chiếc mùi xoa! - ông ta giậm
hai chân bành bạch, dứt lời.
Những người già dối trá suốt đời đóng kịch vẫn có những phút nhập vai
đến mức họ thực sự run lên và khóc vì xúc động, mặc dù ngay lúc ấy, hay
chỉ một giây sau, họ đã có thể tự nhủ: "Ta dối trá mà, lão già trơ trẽn, ngay
cả lúc này ta vẫn đóng trò thôi mà, mặc dù tất cả cơn giận "thiêng liêng" và
phút giận dữ thiêng liêng của ta".
- Tôi cứ tướng… Tôi cứ tưởng rằng. - Chàng nói khẽ và dè dặt. - Tôi về
quê với người vợ chưa cưới, thiên thần của tâm hỏn tôi để chăm sóc cha
già, vậy mà tôi chỉ thấy một kẻ dâm đãng, hám gái, một tên hề hết sức đê
tiện!~
- Đấu súng! - Lão già lại gào lên, thở hổn hển và cứ mỗi lời lại phun nước
miếng ra. - Còn ông Petr Alecxandrovich Miuxov, thưa tiên sinh, tiên sinh
nên biết rằng có lẽ trong cả dòng họ của ngài chưa bao giờ có người phụ nữ
nào cao quý hơn và chính trực hơn, ông nghe đây, chính trực hơn người
phụ nữ mà ông dám cả gan gọi là "đồ súc sinh" nọ. Còn anh, Dmitri
Fedorovich, anh đã đánh đổi vợ chưa cưới của anh lấy "con súc sinh" đó,
vậy là chính anh xét anh rằng vợ chưa cưới của anh không bén gót cô ta,
cái đồ súc sinh ấy là thế đấy!
- Xấu hổ! - Cha Ioxif buột thốt lên.