ra vì tôn kính nàng, nên tôi quyết công khai phơi ra tất cả trò chơi của ông
ấy, tuy ông ấy là bố tôi…
Chàng không nói tiếp nữa. Mắt chàng quắc lên, chàng thở hồng hộc. Nhưng
mọi người có mặt trong phòng đều lo lẳng.
Trừ trưởng lão, tất cả bồn chồn đứng lên. Các giáo sĩ nom nghiêm nghị,
nhưng họ chờ xem ý trưởng lão. Trưởng lão vẫn ngồi, mặt tái mét nhưng
không phải vì xúc động mà vì ốm yếu. Một nụ cười van vỉ hiện rõ trên môi
Cha, thỉnh thoáng Cha giơ tay lên như muốn ngăn chặn những kẻ đang nổi
cơn điên, và cố nhiên chỉ một cử chỉ của Cha cũng đủ để chấm dứt màn
kịch này; nhưng Cha dường như vẫn như đợi điều gì và chăm chú nhìn
dường như muốn hiểu rõ điều gì, dường như có điều gì vẫn chưa rõ lắm.
Cuối cùng Petr Alecxandrovich Miuxov dứt khoát cảm thấy mình bẽ mặt
và bị làm nhục.
- Tất cả chúng ta đều có lỗi về cái chuyện nhục nhã vừa xảy ra! - ông nói
một cách sôi nổi. - Nhưng khi đến đây tôi vẫn không cảm thấy trước điều
đó, tuy tôi biết tôi giao thiệp với ai… Việc đó phải chấm dứt ngay tức khác!
Trình Cha, xin Cha tin rằng tôi không biết đích xác mọi chi tiết vừa được
phanh phui, ở đây tôi muốn tin, và mãi bây giờ lần đầu tiên tôi mới biết…
Bố ghen với con về một ả đĩ thoã, và chính mình âm mưu với ả để đưa con
vào tù… Tôi bị ép đưa đến đây nhập bọn với những kẻ như thế. Tôi bị lừa,
tôi tuyên bố với tất cả các vị rằng tôi bị lừa không kém gì những người
khác…