điều đó thì vì ả đó hắn sẵn lòng bỏ cả con, bán cả cha lẫn mẹ, cả nước Nga,
cả Tổ quốc. Người chính trực thì có thể đi ăn cắp, người hiền lành thì có
thể cắt cổ người khác, người chung thuỷ có thể phản bội. Puskyn nhà thơ ca
ngợi cặp giò phụ nữ, đã tán tụng những cặp giò ấy bằng những vần thơ,
những người khác không ca ngợi bằng thơ ca nhưng không thể nhìn nhưng
cặp giò ấy mà không dâm dật. Nhưng không phải chỉ có những cặp giò…
Người anh em ạ, ở đây sự khinh bỉ không giúp ích gì, cho dù anh ta có
khinh Grusenka đi nữa. Khinh, nhưng không dứt ra được.
- Điều đó thì tôi hiểu, - Aliosa bộp chộp thốt lên.
- Thực ư? Như vậy quả thực là anh hiểu, có thế thì mới buột ra rằng anh
hiểu chứ, - Rakitin nói với giọng hí hửng. - Đấy là anh vô tình hở ra, anh
buột miệng. Sự thú nhận do đó càng đáng giá: như vậy đó là đề tài quen
thuộc đối với anh, anh đã nghĩ đến chuyện ấy, nhục dục. Hỡi ôi, chàng trai
tân! Anh là ông thánh giả. Anh là thành, tôi đồng ý, nhưng là thánh giả, có
quỷ biết còn cái gì anh chưa nghĩ đến, có quỷ biết anh đã nếm trải nhưng
gì! Trai tân mà đã am hiểu sâu như thế, tôi để ý quan sát anh từ lâu rồi Anh
là một Karamazov, một Karamazov hoàn toàn, vậy là dòng giống và sự
chọn lọc vẫn có ý nghĩa nào đó. Anh là kẻ ham nhục dục do máu bố, anh là
thánh hài do dòng mẹ. Tại sao anh run? Tôi nói đúng sự thực chứ gì? Anh
biết không, Grusenka yêu cầu tôi: "Anh dẫn anh ta lại đây (tức là dẫn anh
ấy mà), em sẽ lột áo thầy tu của anh ta cho mà xem". Cô ta cứ nài nỉ: "dẫn
tới nhé, dẫn tới nhé!" Tôi đâm ra băn khoăn: cớ gì cô ấy tò mò muốn biết
về cậu ta đến như vậy nhỉ? Thế đấy, cô ấy cũng là một phụ nữ phi thường!
- Nhờ anh chuyển lời chào chị ấy và hãy nói rằng tôi không đến đâu -
Aliosa nhếch mép cười gượng. - Nói nốt câu chuyện anh đã mở đầu đi,
Mikhail, rồi tôi sẽ chơ biết ý nghĩ của tôi.