trưởng lão. Nhưng các thứ bày biện trong phòng cũng không tiện lợi lắm:
đồ đạc bằng gỗ hồng sắc bọc da, kiểu cổ của những năm hai mươi; thậm
chí còn không sơn; nhưng tất cả đều sạch bóng, trên các cửa sổ có nhiều
loại hoa đắt tiền: nhưng xa hoa nhất lúc này đương nhiên là cái bàn bày
biện sang trọng, mặc dù đây là nói một cách tương đối: khăn bàn sạch, bát
đĩa bóng lộn, bánh mì nướng tuyệt khéo ba loại(1) hai chai mật ong tuyệt
trần đời của tu viện và một bình thuỷ tinh to đựng nước kvax của tu viện đã
nổi tiếng khắp các vùng lân cận. Không có vodka. Về sau Rakitin kể lại
rằng bữa ăn lần này có năm món: cháo cả tẩm với bánh nướng nhân cả; rồi
cá hầm nhừ chế biến từ kiểu đặc biệt ngon hết chỗ nói, rồi chả cá bống băm
viên, kem và nước quả, cuối cùng là chè bột quả tương tự như món đông
hạnh nhân. Rakitin đã đánh hơi được tất cả những món đó, vì anh ta không
nén nổi, đã cố tình tạt vào bếp của Cha viện trưởng: anh ta cũng có những
mối quen biết ở đó. Anh ta có những mối quen biết ở khắp mọi nơi và ở
đâu anh ta cũng moi được tin tức. Tính anh ta thích nhiễu sự và rất hay
ghen tị. Anh ta có ý thức đầy đủ về những khả năng đáng kể của mình,
nhưng do thói tự phụ anh ta phóng đại quá đáng những khả năng ấy. Chắc
anh ta biết rằng rồi đây anh ta sẽ là một nhà hoạt động trong loại của mình,
nhưng Aliosa vốn rất mến anh ta, lấy làm khổ tâm về nỗi anh bạn Rakitin
của anh là kẻ bất lương mà không hề tự biết, trái lại, anh ta tự nhủ lòng
rằng mình sẽ không bao giờ đánh cắp tiền của ai cho dù tiền để ngay trên
mặt bàn, anh ta đinh ninh rằng như vậy là hết sức ngay thẳng rồi. Về mặt
này không chỉ riêng Aliosa, mà chẳng ai có thể làm gì được.
Rakitin thân phận hèn mọn, không thể được mời đến bữa ăn, nhưng người
ta mời Cha Ioxif, Cha Paixi và một giáo sĩ nữa. Khi Petr Alecxandrovich.
Kalganov và Ivan Fedorovich vào thì họ đã chờ sẵn trong phòng ăn của
Cha viện trưởng. Cả tay địa chủ Maximov cũng đã có mặt ở đấy, đứng
riêng một chỗ. Cha viện trưởng ra giữa phòng đón khách. Đấy là một ông
già cao, gầy, vẫn còn tráng kiện, tóc đen đã điểm bạc nhiều, khuôn mặt dài
rầu ra và nghiêm trang. Cha lặng lặng cúi chào khách, nhưng lần này thì